Chẳng phải chuyện cười đâu, cụ nào chẳng dính!
Nhìn quả quần ren mà em kết quá cụ ạ
Mợ kể chuyện nhà cháu à..." y sì đúc " luôn mới kinh. làm nhà cháu cứ tủm tỉm nãy giờMời các bác thư giãn với chuyên đề Web chẻ châu một tý
Nhà em hai vợ chồng vừa vật nhau vừa vỗ cho F1 ngủ tiếp vài lần rồi, còn nhà các bác thì sao
Hai vợ chồng chưa có phản ứng gì thì thằng bé đã lao xuống đất. Miệng hét “Bố ơi, sao bố lại đè lên mẹ thế? Mẹ đau đấy”, tay thì đấm bố túi bụi.
Tôi và chồng cưới nhau 5 năm và đã có một cậu con trai kháu khỉnh 4 tuổi. Vợ chồng tôi vẫn chưa có ý định sinh thêm nên cu cậu được bố mẹ chiều chuộng lắm, đêm con vẫn ngủ chung phòng. Nhiều lúc thấy cũng bất tiện trong chuyện vợ chồng, với lại con cũng lớn rồi muốn rèn cho con tính tự lập nên tôi có ý tập cho con ngủ riêng. Song thằng bé quấn bố, ngủ là phải ôm chặt lấy cổ bố, mà chồng tôi cũng không nỡ để con ngủ riêng nên kế hoạch của tôi thất bại.
Biết con đã nhận biết được nhiều chuyện nên vợ chồng tôi cũng giữ ý tứ lắm. Muốn hành sự cũng phải chờ đến lúc con ngủ say, mà thằng bé thì có tật thức khuya báo hại bố mẹ nó cứ phải chờ tới tận nửa đêm. Canh chừng kỹ lưỡng như vậy nhưng vợ chồng tôi vẫn bị nhiều phen hốt hoảng vì con tỉnh giấc giữa chừng. Thằng bé mắt nhắm, miệng khóc mê ôm choàng lấy mẹ, tôi cuống quýt kéo vội cái chăn ngang người rồi vỗ về con còn chồng phải chui tọt xuống dưới giường để thoát thân.
Canh chừng kỹ lưỡng như vậy nhưng vợ chồng tôi vẫn bị nhiều phen hốt hoảng vì con tỉnh giấc giữa chừng. (Ảnh minh hoa)
Từ sau lần ấy vợ chồng tôi thống nhất là xuống đất cho an toàn và có kế hoạch này trót lọt cho đến một hôm. Hôm đó con vừa ngủ được 15 phút thì thấy chồng khều chân. Tôi lắc đầu tỏ ý con chưa ngủ say. Nhưng có lẽ phải kiêng vợ 1 tuần nay vì “đèn đỏ” nên chồng tôi “thèm” lắm rồi nên không nhịn thêm được nữa cứ lay vợ liên tục. Vậy là hai vợ chồng lại lục ục trải chăn xuống đất.
Nhịn cả tuần nên vợ chồng tôi hành sự hơi lâu để bù. Nhưng đúng lúc “cao trào” thì hai vợ chồng giật bắn mình tròn mắt khi nghe thấy tiếng con gọi: “Bố ơi”. Ngước mắt lên đã thấy thằng bé ngồi chồm hỗm giữa giường. Hai vợ chồng chưa có phản ứng gì thì thằng bé đã lao xuống đất. Miệng hét “Bố, sao bố to mà lại đè lên mẹ”, tay thì đấm bố túi bụi khiến chồng tôi phải bế vội con lên giường rồi dỗ dành. “Bố mẹ đang chơi trò đấu vật trong bóng tối”, mai bố sẽ chơi trò này với Bin, giờ Bin ngủ đi nhé”. Thằng bé phụng phịu gật đầu rồi cũng ngủ tiếp.
Lần bị bắt quả tang nhớ đời ấy vợ chồng tôi phải kiêng cả tháng trời. Nhiều lúc tình hình ‘căng thẳng’ quá, chồng tôi cũng muốn lắm nhưng có lẽ nghĩ đến cảnh bị con đấm thùm thụp thì anh cũng không dám lay vợ nữa.
Cứ tưởng con đã quên mà vẫn bị thằng bé nhắc lại chuyện cũ. Một lần con đòi chơi đấu vật với bố nhưng khi đấy anh mệt nên không tham gia. Vậy mà thằng bé chạy thẳng đến chỗ bà nội mách bà: “Bà ơi bố không chịu chơi đấu vật với cháu giống như chơi với mẹ bà à”. Tôi đứng đó mà ngượng chín cả mặt. Mẹ chồng tôi hiểu ra chuyện ngay, bà bảo: “Nay bố mệt không chơi được, mai bố khỏe bà bảo bố chơi với Bin nhé”.
Tối ấy mẹ chồng ‘họp kín’ và ‘sạc’ cho vợ chồng tôi một trận rồi quyết định từ mai thằng Bin ra ngủ với bà. Lúc đầu thằng bé cũng không chịu vì đã quen ngủ với bố mẹ. Nhưng vài đêm được bà thủ thỉ kể chuyện, rồi xoa lưng thì con đã ngủ ngon lành, bố mẹ gọi cũng chẳng thiết vào nữa.
Từ hôm ấy vợ chồng mình được thoải mái hẳn, không phải canh chừng con nữa. Nhà mình may mà có mẹ chồng sống cùng chứ nhiều gia đình khác chắc là phải chấp nhận cảnh “canh me” ấy dài dài.
http://khoekhoe.net/tinh-yeu/bo-oi-sao-bo-to-ma-lai-de-len-me-the-me-dau-day.html