Vừa về hôm qua, mệt bã người, nhưng vui vì lại một năm nữa đã trôi qua và mình cùng có mặt với các thành viên OF để đem chút hơi ấm cho thày trò nơi vùng núi xa xôi Bản Cao.
Hồi tháng 10, em cùng BĐH đi tiền trạm cho chương trình, sau đó về có cùng mọi người viết một bài về chuyến đi để chuẩn bị cho chuyến từ thiện lớn nhất vào cuối mỗi năm.
Chuyến đi tiền trạm đó đã để lại trong em nhiều cảm xúc mạnh khi tận mắt nhìn thấy cái khó, cái khổ của người dân nơi đây.
Vừa rồi em cũng đi, nhưng mục đích của chuyến đi lần này đối với em có khác một chút, đó là em muốn gửi lời tri ân tới tất cả những thành viên đã tham gia chuyến đi lần này. Gian nan có, vất vả có, nhưng ánh mắt của tất cả các thành viên vào cuối buổi chiều khi hoàn thành lượng công việc khổng lồ đều ánh lên những nét hân hoan khó tả. Có lẽ, trong tận đáy lòng mỗi người, không chỉ là thành viên OF, đều thực sự cảm nhận được rằng công sức của chúng ta đóng góp cho đồng bào là không hề vô ích.
Chuyến đi có nhiều người lắm, rồi mai đây mọi hình ảnh của chuyến đi sẽ lan tràn trên các phương tiện truyền thông, từ cộng đồng mạng Facebook tới các diễn đàn cũng như các phương tiện báo đài khác.
Còn cá nhân em, ngoài những việc em đã hoàn thành, em còn có một mong ước là làm sao đưa được hình ảnh chân thực nhất của những thành viên trong đoàn đến với cộng đồng mạng, để tri ân những công sức cho dù nhỏ bé của họ, nhưng cũng chính là để phát triển một xã hội tương lai tốt đẹp hơn.
Em luôn cố gắng để chụp được những góc ảnh đẹp nhất, nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm, chưa kể có những người không hề muốn chụp ảnh để đưa lên một chút nào vì nhiều lý do tế nhị khác.
Nhưng, em vẫn nói, mỗi người chỉ sống 1 lần, hãy sống hết mình đi và đừng băn khoăn nhiều quá, vì thời gian của chúng ta càng ngày càng ngắn lại. Đau đầu làm gì nhiều các cụ nhỉ?
Nếu có cụ mợ nào cảm thấy không hài lòng về những bức ảnh em chụp, thì riêng lần này em cũng xin nhấn mạnh: Đừng PM hoặc gọi điện cho em để gỡ hình xuống, em sẽ không làm vậy đâu. Còn nếu cứ lăn tăn thì xin mời lần sau đừng đi tham gia các chương trình cộng đồng thế này nữa để khỏi phải xoắn, các cụ nhỉ?
Em xin mở màn bằng tấm hình của lão Piaggio, một người anh rất mến thương trong chi hội 28 của em. Lão này cá nhân em nhận xét: Rất được.
Em nhớ lần đầu tiên em gặp lão và anh Hải Cận, cùng Chuột lang ở quán bia tiệp trên đường Trần Khánh Dư, ấn tượng nhất là khả năng hiểu biết về thiết bị và công nghệ, nghe nói lão này cũng làm gì đó bên Tinh tế, ghê phết.
Càng chơi và càng lang bạt với lão nhiều em cảm thấy ngày một quý hơn, đi với lão là người duy nhất mà em cảm thấy luôn tràn đầy năng lượng cho mỗi ngày.
Cảm ơn lão và mong lão luôn phát huy phong cách sống hết mình như vậy.