Trưa hè oi ả, nắng như đổ lửa, vào viện thăm người ốm, đến lúc ra vội rảo bước cho nhanh ra xe cho khỏi nắng, bỗng dưới bóng cây thấy có thằng đang ngửa mặt nhìn lên những lùm lá xanh như kiếm tìm những con ve kêu rả rích. Lại gần hoá ra thằng bạn mứt học cùng cấp 3 lâu ngày kg gặp.
Em, túm áo vỗ vai hỏi: đi đâu đây, sao đứng ở đây
Nó: đưa ông già (bố nó) đi khám.
Em: ông bị sao, khám chưa, ông đang ở đâu cho tao vào chơi với ông tí, lâu rồi kg gặp.
Nó: ông bị đau chân vớ vẩn ấy mà, khám rồi đang chờ chiều lấy kết quả rồi về, giờ đang ngồi trong quán căng tin cho mát.
Nó: lâu rồi mấy gặp kiếm chỗ nào ngồi nc tí cho vui.
Vậy là 2 thằng kéo nhau sang quán càe chếc phía bên kia đường. Vào quán
E: sao cv, cuộc sống ổn chứ.
Nó: mọi việc vẫn ổn, có 1 cái kg ổn.
E: sao, liệt à ?
Nó: Liệt cccc, bố vẫn chiến đều.
E: vậy tốt, đời có đe.ó gì phải nghĩ.
Nó: kg nghĩ kg được ông ah, mệt mỏi lắm.
E: có gì phọt được thì phọt cm nó ra đi cho nó nhẹ người (à nhẹ đầu).
Vậy là được nhời như cởi tấm lòng, thằng bé ngồi tuôn 1 tràng về những bất cập của người già mà cụ thể là bố nó.
Nói qua về bố nó, năm nay tuổi cũng ngoại bát tuần, mắt có hơi mờ, chân có hơi chậm, tai dsax nghễnh ngãng nhưng đầu óc vẫn minh mẫn chưa đến nỗi ăn rồi lại bảo chưa ăn, ngày trước cụ có tham gia chiến trường, về hưu cũng mấy chục năm rổi, lúc trẻ có vất và vì con cái, về già các con cũng phụng dưỡng đầy đủ, không đến nỗi khó khăn.
Nói qua về thằng bạn: nhà 3 chị em, nhưng mình nó độc đinh, 1 vợ 2 con, kinh tế thuộc diện tb khá và tất nhiên là ông bà già ở với vợ chồng nó.
Mọi việc bất cập phát sinh từ bố nó trong những năm gần đây, kể ra thì dài nhưng túm lại thế này:
1. Về sk cụ cũng chưa đến nỗi, tất nhiên bệnh tuổi già về xương khớp, huyết áp, tim mạnh... thì ai cũng dính, có điều bố nó chưa đến nỗi nặng, nguy hiểm, tuy nhiên ông luôn bắt con cái phải đưa ông đi khám hết viện nọ, đến viện kia mà toàn viện trung ương mới chịu, tháng nào cũng đi, thậm chí có tháng đi khám 2-3 lần. Ở đâu nghe nói có bs có phòng khám hay, hay có lang băm giỏi là ông đòi đến khám và theo chữa hàng tháng trời.
2. Về ăn: ông kg phải dạng ăn tàn phá hại, mà là quá kiêng khem, nghe mấy thằng thầy cúng, lang băm nó bảo phải ăn gì, kiêng gì là cụ áp dụng tuyệt đối đến nỗi có lần thiếu máu phải đưa đi viện cấp cứu, tí toi mạng, xong rồi bọn lang băm ấy nó bảo cụ phải mua thuốc này, mua máy này về uống, về tập... vậy là cụ có đồng nào mang dốc hết vào đó, đến nỗi giờ 1 đống từ giường, đệm, ghế massage, đến đá phong thuỷ, máy sục ô zon....chất đống góc nhà kg dùng đến.
3. Về chơi: ở quê có hội gì cụ tham gia hết, từ cựu chiến binh, đồng niên, đồng ngũ, đến cả hội lớp, hội chim, hội thơ ca hò vè..., hội nào cụ cũng tham gia (được thế thì tốt), gặp ai cụ cũng làm thơ tặng, đi chơi hết hội thì cụ bắt con cháu phải cho cụ đi du lịch, dọc đất nước này cụ đã đi gần hết, có chỗ nào mới nổi là cụ lại đòi đi, mà mỗi lần đi xa thì chân cụ đã chậm, mắt đã mờ tai đã nghễnh ngãng nên phục vụ cụ cũng mệt bở hơi tai. Ở nhà cứ dời mắt ra là ông vớ cái xe đạp, đạp đi khắp nơi, rồi con cháu lại hò nhau đi tìm cụ về. Mấy năm gần đây cụ thích tham gia tụ tập, hội hè chỗ đông người, thậm chí những show ca nhạc, thời trang hội trợ nơi dành cho bọn trẻ cụ cũng đòi đi xem. Cụ bảo với các cháu tuy ông ngoài 80, nhưng sức khoẻ, tinh thần của ông mới 50 thôi. Bọn trẻ nó cười lăn, chúng nó bảo ông đang hồi teen đấy.
Nghe thẳng bạn than thở và nhìn mặt thằng bé méo xệch kg khỏi buồn cười, kg biết khuyên sao, chỉ bảo thôi cố lên mai kia con mày cũng phục vụ mày như thế. Nó bảo tao kg cần. Mình: biết éo đâu đấy, đời kg nói trước được điều gì.
Trên đường về cứ nghĩ vẩn vơ, kg biết mai kia về già mình có được hồi teen kg nhỉ.
Có cái ảnh minh hoạ mời các cụ thẩm cho nhã.