Tranh này vẽ sau này tưởng nhớ 1 thời khó khăn
Chứ hồi ý mà vẽ như này hết đường về quê mẹ luôn
Chứ hồi ý mà vẽ như này hết đường về quê mẹ luôn
Chính em được khiêng bằng võng ra bệnh viện đây chứ đâu .Nằm võng mà nghe tiếng chân người khiêng cứ huỳnh huỵch huỳnh huỵch vui lắm .Hồi bé vùng ngoại thành em chưa có xe cấp cứu, ít phương tiện nên hễ nhà ai có người ốm nặng là cho vào võng lồng cái đòn dài vào xong mấy trai tráng khoẻ mạnh khiêng chạy thình thịch ra bệnh viện, sau lưng mấy bà mấy chị hớt hải chạy theo.
Đúng là vất vả ,thiếu thốn nhưng thoải mái không bonMột thời ko thể quên !!!
E là cụ đâu phải mợ?Ô thế ra là..mợ 7x đời đầu ạ, ối em sory
Cụ Nguyễn Nghiêm, Văn Đa chỉ hay vẽ và ký họa ở tạp chí quân đội.Trc có cụ Nguyễn Nghiêm hay kí là N2. Nhưng vẽ nội dung trào phúng này thì tạch.
Ngõ em nay có Cường Đô La cũng.Ngõ em xưa có anh T gù, đo cả dép sam bô 12 phân thì được mét mốt, thế mà lấy vợ đẹp nhất ngõ.
Chuyện bới móc tố giác nhau về ăn uống chỉ xảy ra ở những tập thể cơ quan, cùng sống tập thể cùng làm việc cơ quan cùng sinh hoạt chi bộ thì nói chung sinh hoạt phải kín kẽ, không có rồi ghen ăn tức ở mà hại nhau. Còn ở những nơi xóm ngõ thì thả mái, không có nhiều vấn đề đố kị nọ kia. Nhưng đúng là thời đó, con người sống thật không bằng con vật mà mình nuôi. Vì con lợn nó chỉ có ăn cho no rồi đến lúc hết số thì chết. Con người phải lo ăn lo mặc lo làm lo học mà không thể nhìn thấy một chút gì le lói cho tương lai ngày mai. Ông Trần Tiến nhạc sĩ có cái bài hát cái gì mà 5 người, có đoạn:Thớt này làm em bồi hồi nhớ chuyện cũ
Chả là em có thằng bạn thân du học xứ ngoại nhưng lòng vẫn đau đáu lo cho con bạn, muốn tẩy trắng em yêu Đảng và yêu chú Phỉnh như nó. Một ngày nó chat nhắn em là "này đang có triển lãm thời bao cấp, ấy rủ bố mẹ đi xem đi chắc các cụ sẽ rất thích". Em tưởng thật, thế là em rủ papa em, cụ đáp "tao trải qua đã sợ mất mật rồi, mày rủ tao đi xem để nhớ lại thời ấy làm gì?"
Nghe kể hùi ý bố em có cái áo len, cởi áo ngoài để lộ ra cái áo len thế là đồng nghiệp ồ lên "thằng này xịn thế có hẳn áo len".
Một thời mua cái tủ lạnh về phải chở về vào giữa đêm, một thời ăn con gà cũng phải dấu diếm, một thời con người ta "sống để soi nhau": thằng nào ăn thịt, thằng nào để quần ống loe, con nào để tóc xoăn, ...
Chính loại như Cường đô la bây giờ thì nhiều, chứ loại T gù ngõ em ngày xưa là của hiếm. Đi học chỉ hết lớp 3 là chán, lưng đeo cái bướu như cái giỏ cua, ngồi xe 67 thì thấy mỗi đầu với hai cánh tay. Được cái bà bô giàu sẵn mà giàu cật lực. Nuôi một ông con như thế, cả đời chỉ chơi và phá, rồi nuôi hai đứa cháu nội một đi Úc một đi Ba lan đều tiền chôn của bà cả. Đến tận khi hai năm mươi vẫn còn tặng cho nhà thờ họ chục cây vàng Kim Thành. Không nói ngoa, giữ được bằng ấy của sống qua thời kỳ ấy, bà cụ nhà anh T gù có lẽ là Thánh chứ không phải người thường.Ngõ em nay có Cường Đô La cũng.
Năm 1977 ông bố em mua được cái xe Mypa của Đức cũng oai lắm,thi thoàng em mượn đi khối em nhìn.thế mà. Hả cưa được em nào xinh tươi.Ngõ em xưa có anh T gù, đo cả dép sam bô 12 phân thì được mét mốt, thế mà lấy vợ đẹp nhất ngõ.
Vậy là mợ đã giàThớt này làm em bồi hồi nhớ chuyện cũ
Chả là em có thằng bạn thân du học xứ ngoại nhưng lòng vẫn đau đáu lo cho con bạn, muốn tẩy trắng em yêu Đảng và yêu chú Phỉnh như nó. Một ngày nó chat nhắn em là "này đang có triển lãm thời bao cấp, ấy rủ bố mẹ đi xem đi chắc các cụ sẽ rất thích". Em tưởng thật, thế là em rủ papa em, cụ đáp "tao trải qua đã sợ mất mật rồi, mày rủ tao đi xem để nhớ lại thời ấy làm gì?"
Nghe kể hùi ý bố em có cái áo len, cởi áo ngoài để lộ ra cái áo len thế là đồng nghiệp ồ lên "thằng này xịn thế có hẳn áo len".
Một thời mua cái tủ lạnh về phải chở về vào giữa đêm, một thời ăn con gà cũng phải dấu diếm, một thời con người ta "sống để soi nhau": thằng nào ăn thịt, thằng nào để quần ống loe, con nào để tóc xoăn, ...
Con này thụt cực ngon, trèo qua viên gạch mà như đi đường bằng luôn.Có cụ nào đi tán gái bằng con này, xong đạp 51 phát mới nổ ko ?
Hãi nhất câu : " Khách lạ đến nhà phải báo Công an "
Ngày nay ra sao rồi bác3 năm đi đức em chờ.
1 năm đi lính em lờ anh luôn