Các cụ mợ thấy đấy, piano giờ đây là bộ môn ngoại khoá quá quen thuộc và phổ cập.. các trung tâm đào tạo mọc lên như nấm sau mưa .. và giáo viên piano giờ đây là nghề hot lắm các cụ ạ!
Em có 1 câu hỏi băn khoăn là Các cụ mợ cho con đi học piano để làm gi a? ( nói đến đây ối cụ chửi e ngu người.. Đi học để biết oánh đàn chứ sao nữa, đơn giản thế mà cũng phải hỏi).Đúng là Bậc phụ huynh chúng ta đưa con đi học Oánh đàn òi.. nhưng bản chất việc đi học đàn ko đơn thuần là thế..
- âm nhạc là 1 thứ âm thanh ma quái.. nó có thể khiến con người ta thư giãn.. thăng hoa, mang lại cảm giác tích cực nhưng nó cũng làm cho nỗi đau của ta nhân lên gấp bội, thúc giục chúng ta làm điều tồi tệ đôi khi dẫn đến " tự sát" ( như bài Gloomy sunday)
- Vậy nên nó cũng tạo ra những đứa trẻ có tâm hồn đẹp hoặc ngược lại đó ạ! Em nhận thấy rằng Ba mẹ đưa con đi học luôn kì vọng từng ngày con đến lớp đánh dc bài này bài này.. cứ nghe ầm ầm đúng nốt đúng bài ko vấp là oke.. Nó đúng nghĩa là Oánh vào cái đàn để tạo ra âm thanh, mà con chả cảm nhận dc gi ở đây cả. Còn cá nhân e thì muốn các con cảm nhận được trc để hiểu sâu về bài, từ đó sẽ giúp con thể hiện bài đó theo tư duy của chính cac con, nhưng như thế 1 bài sẽ mất 3-4b học và điều đó có lẽ hơi thách thức lòng kiên nhẫn của bme .Thế nên đa phần các bé học 2 năm đầu vỡ lòng rất tốt nhưng để học tiếp thì càng ngày càng đuối hơn, càng học bme sẽ thấy con chả tí năng khiếu gi ! Bme dần phó mặc con cho cô và ngừng tham gia vào các buổi học cùng con, vì nghĩ con đã lớn..qtrong hơn là kiến thức của bme cũng dừng lại đến năm thứ 2, ko thể theo dõi ,học cùng con dc nữa .Giờ đây con Oánh như cai máy, ko cảm xúc , hời hợt từ trong ra ngoài
- Nhân đây e kể về 1 bé thế này:
Bây giờ vào thời điểm các cháu đi học phổ thông lại nên ca dậy piano toàn vào buổi tối 5h30~6h ạ! Con đến lớp với cô với bộ mặt rũ mùng tơi, đói bụng và buồn ngủ ghê gứm..vừa học vừa ngáp..( cô nhìn con mà thấy xót quá) con đánh như kẻ mất hồn.. cô nói chỗ nay con sai con đánh lại cho đúng , con gât gật và đánh lại khoang 5 lần vẫn sai.. cứ thế cho hết 45'.. tất cả các bài vẫn sai như vài tuần trc. Chả khá lên lại còn tệ hơn. Con đi về với cái đầu quá tải bộ nhớ.. ko thể nạp thêm điều gi. Con học đàn 1 tuần 3 buổi để làm gi?? Vì Ba mẹ muôn con năm sau thi vào nhac viện. Cô phải thừa nhận là con chả có tí năng khiêu nào.. mà ba me con lại mong mỏi đặt niềm tin nhiều quá. Cô khuyên ba me con cho con tạm dừng hoc piano lại.. vì nó ko hợp với con đâu .. càng học càng mệt.. nhưng ko , bme vẫn cố ép nên mỗi lần con học đàn như tra tấn.. con ngày càng lỳ lợm, chống đối, cáu gắt.. khó dậy.. cô bất lực và xin nghỉ.. Từ 1 cô bé con mới ngày nào bắt đầu học còn thích thú với cây đàn piano bao nhiêu thì giờ đây con chán ghét hận thù bấy nhiêu.. tiếng đàn phát ra ở con thật đinh tai nhức óc.. đầy căm phẫn.. oán giận.. sự vùng vẫy trong vô vọng dẫn đên mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
- Ko biết bme con giờ đã ngộ ra và cho con nghỉ chưa.?? Cái giá của bme đặt sở thik cá nhân và niềm tin thái quá vào con cái nó giết đi tuổi thơ của đứa trẻ nó ghê gứm lắm các cụ ạ!!
- Hay mang đến cho con những giai điệu đẹp.. con thik hãy cổ vũ động viên , Con ko thik hãy dừng lại . Hãy để cho con Chơi đàn thay vì oánh đàn.. để âm nhạc nơi con là 1 bản hoà ca vui tươi nhí nhảnh của tuổi thơ cccm nhé!!