Người Trung cuốc họ có và đã thực thi một kế hoạch dài hơi từ những năm cuối 60 đến giờ, tức gần nửa thế kỷ họ âm thầm đưa quan điểm về biển Đông của họ vào các tài liệu học thuật phổ biến đi thế giới. Từ ngày có internet thì với đội ngũ nhân viên cũng như số lượng người dùng lớn như thế, các dữ liệu trên internet phản ánh tham vọng lãnh thổ của họ có số lượng áp đảo. Còn với người dùng internet thế giới, họ quan tâm *&^ gì biển nào của nước nào, cứ hình ảnh đẹp phù hợp dẫn chứng công việc thì họ dùng.
Người mình nên có cách đấu tranh khác, chứ cứ như vụ cô họa sĩ Ý cả mấy vạn Vinađuboong nhảy vào rủa xả người ta cũng chả làm thay đổi được dã tâm của người Tàu mà lại làm mất đi một người trung lập. Giá kể nước mình chịu khó mà làm ăn, đưa được hàng hóa tiêu dùng xuất khẩu đi thế giới thì cũng là một kênh để tuyên truyền các thứ về chủ quyền. Còn đối với dã tâm của người Tàu, đối phó phải là các vị chính khách lãnh tụ thế giới hiểu biết và có tầm nhìn chứ nhân dân bình thường họ quan tấm *&^.