Em sorry post lại bài này đã từng đưa lên OF cách đây khá lâu nhưng chắc bị dọn dẹp mất rồi nên up lại để cho đủ bộ vào bộ sưu tập của em ạ
(Bộ ảnh chụp phim và thằng bạn cầm hết nên tạm thời em chưa sâu lên được)
Cái này em thực hiện từ hồi SV năm thứ 3. Phải công nhận là cảm xúc hơn hẳn đi tour trọn gói hoặc đi du lịch cao cấp bây giờ. Em điểm vài nét cho các bác nhé.
Trước hết là lý do tại sao SV mà lại có xèng đi lang thang mà lại còn bao được 2 thằng bạn. Đó là 1 sự tình cờ và thật bất ngờ đầy may mắn. Mà cái số em nó hay may mắn như thế khi mà 2 bàn tay trắng
Cái ngày đó thằng em các bác mới có tầm 45kg, học 3 trường ĐH (đúng là hâm, chả biết để làm gì nhưng thấy người ta học thì mình cũng đâm đầu vào học).
Cũng chính vì học nhiều nên mới có chuyện trốn học nhiều, mà em lại rất thích trốn học ngoại ngữ (tại chức tối) để đi ôm mấy em SV xinh tươi học nhảy trong trường ĐHVH.
Tối đó cũng như mọi tối, sau khi ôm vài em, làm vài bài nhạc bước tùm lum, cái mà em gọi khiêu vũ ấy, thì đạp xe về nhà, vừa đi vừa huýt sáo yêu đời
thì có 1 gã nhà giàu phóng con Rem (dream) vèo qua và em thấy lất phất giấy bay theo, nhìn kỹ thì hóa ra là tiền các bác ạ. 20 khìn hẳn hoi. Có lẽ em đang mơ hay em ở hiền gặp lành? Có muốn trả lại cũng chả được vì nó vèo mất rồi, chả có nhẽ trả cho ông khác, thôi đành cầm vậy
Cái số may mắn của em nó chả dừng lại ở đó, 20 khìn đó em mua 5 tờ vé số với tâm niệm của thiên trả địa thì cái số may mắn nó cứ luẩn quẩn quanh mình, thế quái nào trúng ngày giải nhất tổng tới 6 triệu. Một con số có lẽ khiến khối người ngất thời điểm đó, nó giúp em thanh toán hết núi học phí mà em trót nhảy nhót hết; giúp tặng quà hết mọi người thân; giúp nhậu nhẹt bét nhè khao khứa mà vẫn còn 2 củ làm sợi dây vàng kha khá (hình như 4 chỉ) đeo làm vốn
Chính cái sợi dây vàng đó nó vướng víu quá nên em quyết rủ 2 thằng bạn đi Huế chơi cho đã
và đây là ký ức chuyến đi để đời đó:
22 Tết (nghỉ học), vác xe đạp ra bến xe Giáp Bát, nhảy xe khách đi Huế.
Xe không gạt mưa, ghế không đệm, không gối đầu
. Đi qua Đèo Ngang mưa lớn, mình không nhìn thấy gì phía trước, chỉ thấy bác tài vẫn vèo vèo vào cua.
Ăn tối cơm tù, cố chén 1 quả trứng luộc để khỏi phải chén đòn. 20k ngày đó to đùng.
01h00 ngày 23/12 (Tết Ông Táo) đến Huế. Bật đèn pin, soi bản đồ tìm đường về trung tâm. Càng đạp xe càng thấy tối thui. 3 thằng họp chớp nhoáng và đạp ngược lại khoảng 3km thì thấy cầu Tràng Tiền. Lúc đó 2h sáng.
Luợn lờ 1 vòng tìm chỗ trọ không được. Đói. Vào ăn 1 tô bún bò giò heo ngon tuyệt. Đứng dậy thanh toán phải trả 5k trong khi ông bên cạnh nói giọng Huế chỉ trả 3k.
Cay hơn cả ớt Huế!
Vào bến xe Nguyễn Hoàng thuê 1 phòng trọ khoảng 6m2 (chỉ có mỗi cái giường + chỗ đủ cho 2 cái xe đạp, mất 130k/tuần. Thanh toán luôn + gửi bà chủ nhà 400k cầm giúp để đảm bảo có tiền về.
Sáng dậy đạp xe đi khắp thành phố tìm chỗ tắm nước nóng. Thất vọng. Quay lại nhà trọ múc gáo nước lạnh tắm cho hết mùi xe cộ và ra đàm phán tiền ăn với mức thống nhất 5k/người/bữa với hàng cơm tại bến xe.
Đang tưởng tượng tới những nơi mình sẽ đi thăm bỗng thấy ầm ầm quát tháo, hóa ra hàng xóm chửi nhau. Càng cố nghe càng không hiểu họ nói gì, nhưng tuyệt nhiên không thấy văng tiếng Đan Mạch. Bà con trong này văn minh thật!
Hành trang thăm quan ngày đầu tiên: Bản đồ, chai nước, giấy giới thiệu khảo sát của nhà trường (để xin miễn vé thăm quan).
Vào Đại Nội chả thấy chỗ nào gửi xe, ghé đại vào cưả hàng tạp hóa góc đường hỏi thăm thì thật bất ngờ “Các con cứ khóa xe vào cột điện kia má trông cho, không mất tiền đâu” Chả hiểu không mất tiền nhưng có mất xe không nhưng biết sao đây. Bất ngờ hơn, em Na, con gái má sao mà xinh thế!
em cười thế thì bảo anh để xe giữa đường không khóa anh cũng nghe, nói gì đến khóa cột điện. Ôi sao Huế đẹp quá, cơm hến hình như cũng ngon hơn.
Ảnh: Internet
Thăm Đàn Nam Giao, lăng Tự Đức, Khải Định không có gì đáng lưu ý ngoài vẻ đẹp kiến trúc và lãng mạn rừng thông. Nhưng quá mệt khi phải đạp xe nhiều. 3 thằng lại nhóm họp
và quyết định cắt 2 xe ra ghép lại làm một đạp cho đỡ mệt nhưng chả hiệu sửa xe nào chịu làm nên đành đạp tiếp.
Ngày đi Thuận An mới nhiều ấn tượng. Biển đẹp và hoang sơ. Trời rét thế ai tắm mà chả hoang sơ. Cả bãi biển có mỗi 3 thằng, 2 vợ chồng Tây và 1 ông chài đan lưới. Ra biển mà không tắm có mà dở hơi. Nhảy xuống tắm mới thấy dở hơi hơn. Lạnh run!
Ảnh: Internet
Mò ra tán bác chài đan lưới. Công nhận người Huế hiền và hiếu khách thật. Chát chít chán thì thấy 1 thuyền đánh cá về. Nhờ bác chài mua giúp ít hải sản. Sau 3 phút bác này quay lại cùng 1 thúng to đùng đủ loại cua ghẹ, tôm cá…và suýt ngất chỉ với 30k.
Bác chài chạy về lấy đồ nghề gồm xoong nồi, củi lửa, gia vị, 1 chai rượu nút lá chuối và không quên trách nhiệm thằng con rể hiếu thảo: mời thêm bố vợ ra chung vui. Phải nói là cái cảm giác ngồi trên bãi biển nướng đồ nó mới sướng làm sao. Cái này mà mấy ông nhà văn thưởng thức rồi viết thì thôi rồi. Giờ nhớ lại vẫn chẹp…chẹp..
Ăn uống no say, lại lên xe về phố. Mấy cái quán nước ở Huế lạ thật. trang trí lòe loẹt diêm dúa như đám cưới quê. Ghé một quán chưa kịp gọi đồ thì em nó đã bê trà ra mời các anh thưởng thức. Rượu tây tây rồi nên chả hiểu trà em pha có ngon không nữa. 3 thằng ngủ như…
Tỉnh dậy gọi em tính tiền thì em nhỏ nhẹ “các anh có dùng chi mô mà em tính tiền
” Thế mới hay! Đành lòng mua phong sing gum cho em vui lòng.
Huế Tết phải nói là đẹp với chợ hoa bên đường nở rộ. Gió sông Hương sao mà ấm cúng thế. Hai thằng bạn đạp xe đi trước, mình em lững thững đi sau. Đang định ngẫu hứng sinh tình làm bài thơ thì bỗng “bốp chát” : “muốn vô nhà thương hả?” Ối giời ơi, cái giọng đó lại phát ra từ một người con gái Huế, làm em cụt hết cả hứng thơ ca. Hê hê, mình đi 3 người cơ mà, sợ chi. Em nhìn em gái rồi nói “Con gái Huế chi mà dữ dằn thế!” Em nó cũng cậy đông người (3 người) hỏi em: “Cafe không?” Chúa ơi, chắc con ăn ở hiền lành nên gặp phước. Em phanh luôn xe lại, gọi 2 thằng bạn lại làm cô nàng mồm há hốc
, nhưng đã lỡ lời thế là cả lũ kéo nhau vào quán cafe bên sông Hương ngồi hóng mát. Tìm hiểu đầu đuôi thì ra 2 đi thằng đi trước thấy sau áo em in dòng chữ “I want to give you some flowers” nên đọc to khi đi qua, rồi em đi sau nên …phải gánh cái..niềm vui này.
Đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Buổi tối Huê sao mà thơ mộng nhưng buồn. Mọi thứ trầm mặc và yên tĩnh lạ thường. Đang thơ thẩn dạo bộ thì mấy bác xích lô gạ gẫm: “đi chơi anh ơi, hát OK chỉ 30k/h.” He he. Đang buồn, giá lại hợp lý. Chơi luôn. Tất cả giông sang Vĩ Dạ thôn. Cái bác Hàn Mặc Tử sao lắm chuyện. Cau có vài cây mà làm như nhiều lắm. Thơ với thẩn! Sao không làm thơ Karaoke cho vui?!? Xe dừng trước một quán tối thui. Chưa kịp định thần thì cha mẹ ơi, một hàng kiều nữ xếp hàng ngang cho các anh chọn. Tối thui nên chả biết xinh không, chỉ thấy rất thơm, thứ mùi thơm em bao giờ được ngửi. 3 thằng nhìn nhau và đoán ra chuyện gì rồi. Cổng đã đóng, xích lô đã biến. Hết đường lui.
Thú thực các bác là lần đầu tiên trong đời em biết cái loại dịch vụ này
. Cũng tò mò. he he.
Mấy em dẫn ngay vào một căn phòng tối thui. Sao mà lạnh lẽo thế. Chả biết để làm gì nhưng các em đó bóc bia và ăn tài tình thật. Người em cứ run như cầy sấy. Em nó còn hỏi “anh lạnh hả” Uh, lạnh. Lại run. Em lại bóc bia. Lại ăn. Giờ nghĩ thấy buồn cười thật. Ngồi một lát 3 thằng sợ quá đòi về.
Khi tính tiền suýt ngất. Em chả nhớ nó đòi bao nhiêu nữa. Một thằng bặm trợn xăm trổ rồng như cột lăng Khải Định hất hàm đòi thanh toán. Tiền đâu bây giờ mà thanh toán. Bí quá, bọn em đành đàm phán liều với lão. Trình bày chán chê nào là SV đi thực tập, nào là bị xích lô lừa 30k/h bla bla….cuối cùng “Thế có bao nhiêu tiền?” “Dạ, có 400k” “OK, đưa đây rồi biến”. Hú họa. May mà nó cũng tin mình, nếu nó mà khám thì chắc mai hết tiền ăn. 3 thằng ra khỏi cửa, gọi xe ôm chạy mất dép, vừa đi vừa chửi mấy thằng xích lô mất dạy….
Du lịch bụi nó thế đấy các bác ạ. Nó giúp mình xâm nhập vào đời sống người dân địa phương. Ăn cùng, gánh nước cùng, đẩy xe hàng cùng….Giờ đi tour toàn ăn với ngủ, càng xịn càng ít cảm nhận, đi về quên luôn.
Các bác làm ơn đừng tuyên truyền bài này kẻo gấu nhà em nó biết thì đời em tàn đấy.