Tôi là người mới, đầu tiên là xin phép được "Chào sân", hy vọng sẽ được Anh Em chấp nhận và cho ở lại lâu dài.
Sau nữa là xin có một ý về các biệt thự bỏ hoang ở Đà Lạt, nơi mà nhiều người đồn thổi là... có ma!
Suốt 30 năm nay tôi đã bỏ khá nhiều công sức và thời gian để tìm hiểu những giai thoại này. Từ đầu thập niên 1990, khi chưa có trào lưu "đi phượt" như hiện nay, tôi đã nhiều lần ngủ đêm ở những... ngôi nhà oan khốc ấy. Và dĩ nhiên là đi một mình, chứ không phải như phóng viên các báo Công an TPHCM, VietnamNet hay đám"phượt thủ" kéo cả bầy tới nhậu phá ầm ỉ rồi về vỗ ngực: "Tao đã ngủ ở đó mấy đêm, làm gì có ma"!
Bây giờ chắc Anh Em muốn hỏi "Vậy rồi bác đã thấy gì?", đúng không?
Xin thưa, nếu muốn kiếm tiền hay nổi danh như mấy Youtubers Khá Bảnh, Thơ Nguyễn... thì lâu nay có lẽ tôi cũng rặn ra được một cuốn tiểu thuyết loại "Không đọc về đêm" rồi, cam đoan "nổi da gà" hơn Vàng và Máu của Thế Lữ! Nhưng thôi, tôi không muốn gieo vào đầu lớp trẻ sự sợ hãi vu vơ (điều này không có nghĩa là tôi khẳng định... không có ma!). Với lại tôi già rồi, tiền dành dụm cũng tạm đủ để nghỉ hưu (có nhiều lại sinh tật), cho nên mong được yên thân với đám trẻ trâu!
Chỉ có một điều mà vì tình thân hữu, vì sự bình an của của các Bạn & gia đình... tôi sẽ nói vài điều để Anh Em soi xét, còn tin hay không thì tùy!
1. Nếu vào ở chơi thì ô-kê, nhưng hãy nhớ giữ phép lịch sự tối thiểu y như khi gặp chủ nhà... còn sống vậy!
Hãy chào hỏi tử tế một tiếng, rồi xin phép được vào thăm quan hay lưu trú ít ngày (?). Có nhang đèn, bánh trái "ra mắt" thì hay, còn không thì tuyệt đối không làm những chuyện dại dột như cười cợt, thách thức hay có hành vi láo xược với người đã khuất... Đừng nghĩ không ai biết, vì họ luôn hiện diện quanh đó, họ sẽ THẤY VÀ NGHE hết những gì bạn làm hay nói !
2. Phải hiểu rằng những oan hồn ở đây đều chết trong những hoàn cảnh rất bi thảm, đau khổ - thậm chí họ đã phải trãi qua một cái chết kinh khiếp, đầy uất ức, oan nghiệt !!!
Chính vì chết tức tưởi, chết bất ngờ, chết rồi mà vẫn không tin mình đã chết... nên linh hồn họ không đi về cõi hậu ấm được, cứ lảng vảng mãi ở dương gian. Những oan hồn đó luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh cuối cùng mà họ còn thấy được khi mắt đã đứng tròng, tay bắt chuồn chuồn... chẳng hạn như bị tra tấn dã man bởi mấy tên mật thám Pháp, bị cưỡng hiếp tập thể bởi bọn lính Nhật trong cơn say rượu (lời thuật lại trong tiến nghiến răng của hồn ma nữ ở biệt thự số... Trần Hưng Đạo), hay cảm giác ngạt thở khi dây thòng lọng siết lại (rất nhiều cô gái trẻ từ các nơi lên Đà Lạt để tự sát, chắc vì đây là nơi họ đã yêu và bị phụ bạc?)..v..v...
Trong tâm trạng đau đớn, tuyệt vọng đó, tôi dám chắc là họ chẳng hề muốn hù dọa các bạn đâu. Có thể là họ chỉ muốn chia sẻ tâm sự quá nặng nề - một cách tự giải tỏa stress như khi còn sống, thế thôi. Một số hồn khác thì cầu xin sự giúp đỡ, vì mấy chục năm xương cốt nằm dưới đất ẩm lạnh lẽo quá, hay đói khát vì lúc chết chưa có gì trong bụng (như hồn ma "lão Tây điên ở biệt thự số... khu Cadasa).
Ấy, người phụ nữ ngồi cúng giải thích như vậy, tôi nghe mà... bán tín bán nghi !!! Nhưng thực hư thế nào hậu xét, viết bài này tôi chỉ mong Anh Em khi đi chơi đừng vì niềm tin hay lòng tự tin của mình mà xúc phạm đến người đã khuất. Vậy là không lịch sự, thay vì nên thương xót họ - những người đã không được hạnh phúc như bạn !!!
Cuối cùng, xin nhớ cho 2 điều sau đây khi đi thăm những ngôi nhà cổ kính ở Đà Lạt - thành phố mà trước 1975 "Mỗi góc phố là một bài thơ" nhưng cũng là nơi "Ban ngày người ở, ban đêm... ma ở" (lời anh MPK).
3. Người biết chuyện thì họ rất ngại nói - nhất là dân Đà Lạt xưa, ngược lại đám "sửu nhi" ngu dốt, cao ngạo thì lại hay viết lách lung tung (để "câu Like" mà). Ông bà nói "Thùng rỗng mà nổ to hơn đạn đại bác 130 ly" là vậy!
4. Thực sự ở đâu đó đã xảy ra những chuyện mà khoa học không giải thích được, trong khi chính quyền cũng như dân địa phương đều muốn khách du lịch biết càng ít càng tốt (còn mấy trang du lịch hay "phượt" thì... miễn bàn). Cho nên đến xứ lạ chưa rành "đường đi, nước bước" thì cứ thận trọng cho nó lành nha các Bạn !!!
Chẳng hạn vụ ba cây thông ở ngôi nhà đèo Prenn bị sét đánh trong đêm mưa bão, ai biết? Tại sao ngôi "biệt thự đầu đèo" đẹp như thế, lúc sáng sớm từ cửa sổ trên tầng giáp mái (penthouse) nhìn xuống thung lũng Mimosa mờ sương huyền ảo không thua gì Phansipang... mà trước 1975 cả tiểu đội Cảnh sát dã chiến của VNCH* chỉ ở được 3 ngày, sau đó phải dời ra sườn đồi lập nhà tiền chế mà ngủ? (Bác L.Ph , người được VTV vinh danh là một trong những "nhà Đà Lạt học", từng tiết lộ với tôi rằng ngay đến công an vũ trang tỉnh Lâm Đồng thời chống FULRO cũng... né cái nhà đó luôn, nói chi mấy ông cán bộ đầu ngành hay cậu Cường Đô-la).
Mấy lời nói nhảm, xin đừng lưu tâm.
Chào thân ái
* Đây là đơn vị chịu trách nhiệm giữ an ninh Quốc lộ 20, đoạn đèo Prenn là nơi sinh viên sĩ quan Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam thường dùng để thực tập di hành.