Đọc xong toàn thấy các cụ khuyên bỏ vợ chứ không bỏ mẹ, hê hê thật là xứng tầm đàn ông Vịt. Nhìn lại anh thớt, kiếm 2 chục củ một tháng lại bô bô bảo một tay lo cho gia đình cấm có nhờ vợ xu nào, em thật thấy điêu vãi cả ra. Chị nhà kiếm 5 chục củ/tháng, lại còn kiêm thêm nhiệm vụ chăm mẹ chồng, không chăm thì bị chồng trách móc đòi ly hôn, thế em hỏi cụ thớt suy cho cùng đó là mẹ đẻ cụ, cụ chăm chưa? cụ tự đi mua bát cháo, cụ tự chăm mẹ cho vợ con cụ nhìn vào chưa, mà tự dưng nói xin lỗi là đem gánh nặng lên cho vợ cụ? Giả sử cụ kiếm tiền giỏi, chu đáo với vợ con, gia đình vợ mà con vợ cụ nó cư xử thế kia là quá láo, nhưng chửi đi thì cũng phải ngẫm lại cái câu "có qua có lại mới toại lòng nhau", cụ làm "toại lòng" vợ chưa mà đòi nó làm vừa lòng cụ, cụ là bố của vợ à? Các cụ cũng thay đổi tư duy đi, gớm, thế éo nào hở tí bắt ne bắt nét con vợ phải ngoan ngoãn hiếu thuận với bố mẹ đẻ mình, trong khi vợ cũng là người, đẻ con, đi chợ, cơm nước, kiếm tiền (hơn cả cụ thớt), lúc ý các cụ biến đi đâu nhể??? tôi có nghe một chị tâm sự rất đúng, muốn vợ có trách nhiệm thì các chị ấy cần phải được hưởng quyền lợi, quyền lợi đi đôi với trách nhiệm thế cho nó vuông. Quyền lợi đâu? toàn mấy bố tự dưng đeo trách nhiệm vào cổ vợ, còn quyền lợi thì cấm có thấy tặng cho chị em (tiền, đất cát, tình cảm, quan tâm của chồng, gia đình chồng vun đắp với con dâu), hí hí, động đến lại bảo tham, chứ em thật có thực mới vực được đạo các cụ ạ; cụ thớt chả "đầu tư" vốn hay tình cảm giữa vợ cụ với gia đình chồng mà đùng phát đòi có lãi, em thấy hoang đường quá. Cụ ly hôn thì cụ thiệt, con cụ hơi hơi thiệt chứ Gấu cụ lại rảnh để chăm sóc bản thân, không vướng bận, hehe cụ nghĩ kỹ đi. Em nói thêm với vợ cụ, chị cư xử thế là hao tổn phúc đức của mình cho các con, cho dù chồng chị, nhà chồng chị không được như ý chị, nhưng đến lúc cơ hàn, bà cụ đau yếu, chị nên bàn bạc với chồng phương án nào công bằng, hợp lý nhất cho gia đình; giữ cái đạo làm người thời buổi này cũng khó khăn, mong chị vượt qua.