- Biển số
- OF-51870
- Ngày cấp bằng
- 30/11/09
- Số km
- 4,215
- Động cơ
- 490,329 Mã lực
- Nơi ở
- Somewhere on the earth
Vợ như chủ thớt mà còn phải hỏi. Oánh dấu vào ô chọn, NEXT
Sống 17 năm mà không hòa hợp được nhau, bất đồng trong mọi thứ thì kéo dài được 17 năm thật sự là đáng nể phục, nhà em như vậy chắc được vài tháng. Giả sử anh ly hôn với chị và lấy người khác liệu cuộc sống có tốt hơn không. Em nghĩ chưa chắc bà đã thích lên thành phố sống, ở quê xóm làng vui vẻ, nhiều người già bầu bạn, anh còn 2 người em ở quê sao không nuôi cụ, nếu vì kinh tế thì anh có thể chu cấp cho bà mà. Bố mẹ em lên chơi vài hôm mà đã kêu ở trên này như tù giam lỏng,ở nhà với 4 bức tường. Bố mẹ đẻ với con còn khó tránh khỏi việc va chạm chứ em không nói đến mẹ chồng nàng dâu. Nói chung là nếu thật sự không thể hòa hợp nhau không còn tình cảm thì bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay không cần thêm lý do gì, còn nếu còn tình cảm, trân trọng nhau thì phải tìm phương án tốt hơn. Em góp ý mong anh tìm được hướng đi đúng thôi, có trong hoàn cảnh mới thấu rõ mà anh.Thực tế CS nó vẫn diễn ra NV mà. Thậm chí có những ng rất giỏi vànổi tiếng, quản lý hàng vạn nhân viên, nhưng với gđ, họ vẫn thất bại và ly hôn. Nên bạn chủ quan gộp là 1, cũng chưa đúng hẳn. Gấu nhà A có điều đặc biệt, là từ xưa đến h, A chưa bàn bạc được bất cứ điều j, từ phối hợp làm ăn, nuôi dạy con cái, mua đất làm nhà hay sắm sanh đồ đạc, đối nội đối ngoại... Cô ấy vừa là không hoạt bát, lại cộng với tính ích kỷ, dửng dưng moi việc, chẳng bao h cùng chồng lo toan được việc ji cả. nói thế, tưởng như là đặt điều nói xấu vk, nhưng thực tế là như vậy. Còn Bà mẹ, thử hỏi trong trường hợp của A, sẽ đẩy mẹ đi đâu, nếu không đón về ở chung?.
Đọc xong em lại có cảm tưởng, nhẽ ra cụ không nên đặt vấn đề ly hôn với vợ, vì như vậy, vợ cụ còn ở đó, ít nhất mẹ cụ còn được bữa cơm đạm bạc. Giờ bỏ vợ rồi, mẹ cụ em không biết sẽ cơm đường cháo chợ theo cụ, hay là bà lại phải về quê tiếp tục lụi cụi một mình?
Còn về những tâm sự của cụ, em có chút thắc mắc như sau:
1. Vợ cụ chưa bao giờ biết mua cho Bà bát cháo/phở hay viên thuốc mỗi khi Bà ốm, vậy mỗi khi Bà ốm thì ai chăm bà, nếu không phải vợ cụ vẫn có thể nấu cháo, để sẵn thuốc ở nhà để bất kỳ ai ốm cũng có thuốc để dùng. Về phần mẹ cụ, sao ốm cũng không nói để người khác biết để giúp đỡ. Em sợ là bà cũng không phải là người sống hòa đồng với mọi người lắm nên cũng ngại nhờ người khác giúp mình. Vợ chồng cụ ở với nhau 17 năm, bao nhiêu năm trước bà không cởi mở với vợ cụ thì cũng không trách được vợ cụ khó cởi mở với bà lúc này.
2. Về việc cất đồ hoa quả, sữa trong phòng, đôi lúc không phải vì ích kỷ, tham lam không muốn bà ăn uống. Nguyên nhân đôi khi là không thích chạm mặt nên hạn chế ra khu vực chung càng nhiều càng tốt. Nếu có thói quen ăn vặt thì để tránh va chạm thì tất nhiên là đồ ăn phải để trong phòng mình thôi. Em nghĩ không muốn chạm mặt bà mới là nguyên nhân chính.
3. Vấn đề ăn sáng, trưa: em ko biết cụ ở thành phố hay tỉnh lẻ. Nếu ở thành phố thì việc ăn sáng, trưa bên ngoài đã là phổ biến để tiết kiệm thời gian cho người đi làm. Bữa trưa ở nhà có bà, cụ và 2 con cụ, đều lớn cả rồi, nếu cần ăn cơm nhà, hoàn toàn có thể tự xử, không nên kêu vợ không làm tròn trách nhiệm. Bà cũng làm được, bọn trẻ cũng làm được, nhất là việc rửa dọn sau ăn.
4. Bữa tối cho con ăn linh tinh trước khi về nhà trong khi Bà thường xuyên nấu cơm và đợi cơm tối: cái này em thông cảm được nha. Đôi khi có món gì đó muốn ăn nhưng mình nấu không ngon, thực phẩm không có sẵn, lâu rồi chưa ăn một món nào đấy mà biết chắc món đấy có mua về cũng vẫn chỉ là 3 mẹ con ăn mà thôi,... thì hoàn toàn có thể có ăn vặt trước bữa tối, chứ cụ cũng không nói cô ấy ăn sơn hào hải vị rồi về nhà ăn cơm đạm bạc với gia đình. Em cho việc này cũng bình thường. Nhà em bữa tối là bữa chính cũng chỉ có 1 mặn, 1 canh thôi, sơn hào hải vị nữa thì có đậu phụ rán à. Nhà cụ ăn tối mà còn dư đồ thì chứng tỏ vợ cụ mua đồ cũng thoải mái chứ có đến nỗi ăn bị bỏ đói đâu. Em đây thì cho ăn đói vì tuyệt đối không muốn đổ đồ ăn thừa. Nếu trong con mắt cụ, chắc còn thành con vợ bủn xỉn nữa.Ngoài ra, cái này phải hỏi là khi bà chưa lên, nhà cụ có thói quen ăn cơm tối ở nhà hay không hay cũng rất hay đi ăn hàng. Vì người hay đi ăn hàng thì lười ăn cơm tối đúng giờ, đúng bữa ở nhà lắm. Nhà em đây, 1 tuần được 3 bữa cơm tối trong tuần là khá đấy, cuối tuần thì 3/4 bữa ăn ở nhà là xuất sắc. Vậy nên, nếu mẹ chồng em cứ bắt ăn cơm, nấu theo khẩu vị của bà mà nhà ăn không quen, làm cơm rồi khổ nhục chờ đợi để con cháu về ăn, ý đồ tạo nề nếp ăn cơm nhà là cũng khó đấy, em sẽ suốt ngày mua thêm đồ về để đồ của bà ế.
Vậy cụ có từng phản đối vợ cho con ăn linh tinh trước khi về nhà không? Cụ có từng nói với vợ nếu 3 mẹ con định ăn linh tinh gì thì cứ mua về nhà để cả nhà cùng ăn chưa? Có từng hỏi vợ là có ý kiến gì về việc bà ở nhà với gia đình không?
Những việc cụ kể lại về vợ cụ, em nghe giống kiểu cụ nghe mẹ tâm sự với cụ về vợ cụ chứ không giống như những gì cụ chứng kiến. Bởi vì, ngoài việc cụ chỉ trích tính của vợ cụ ra, chẳng có chút nào nói về thái độ của vợ cụ với mẹ cụ cả. Cứ như là nếu có ăn cơm tối ở nhà thì cụ cũng điếc, vừa ăn vừa lướt điện thoại, ăn xong rồi phắn mà chẳng buồn hỏi han thăm hỏi cả mẹ và vợ con ở bên.
Chung quy lại, lời kể chuyện của cụ, em thấy rất KỲ LẠ.
Em chúc cụ bình an.
Chuyện bịa của ông thớt rảnh háng ấy mà. Chuyên mở thớt câu view, bó tayCụ không kể rõ có trao đổi gì với vợ không. Trao đổi như thế nào nên cũng khó. EM thì trẻ hơn cụ nhiều, cũng mới lấy vợ 5 năm thôi. Nhưng em nói rõ với vợ từ đầu
1. Mẹ anh (mẹ chồng em) với em là 2 người xa lạ. Em thành con mẹ, vì em yêu và lấy anh. Em yêu quý mẹ thì mẹ cũng yêu quý em. Với mẹ em, em cũng nói như thế. Mẹ yêu con dâu thì con dâu mới yêu mẹ.
2. Nếu không yêu quý được, thì phải làm việc của người con bình thường vẫn làm, vì em là vợ anh.
3. Nhìn cách anh sống với nhà ngoại mà tự sống cho đúng
Cũng may, đến giờ em vẫn nhận thấy vợ em là người yêu chồng, biết lý lẽ. Đến giờ có những khó khăn nhưng vẫn ở bên em không phàn nàn gì cả. Cũng là điều may mắn của em
Xin chúc mừng, Cụ là ng may mắn.Cụ không kể rõ có trao đổi gì với vợ không. Trao đổi như thế nào nên cũng khó. EM thì trẻ hơn cụ nhiều, cũng mới lấy vợ 5 năm thôi. Nhưng em nói rõ với vợ từ đầu
1. Mẹ anh (mẹ chồng em) với em là 2 người xa lạ. Em thành con mẹ, vì em yêu và lấy anh. Em yêu quý mẹ thì mẹ cũng yêu quý em. Với mẹ em, em cũng nói như thế. Mẹ yêu con dâu thì con dâu mới yêu mẹ.
2. Nếu không yêu quý được, thì phải làm việc của người con bình thường vẫn làm, vì em là vợ anh.
3. Nhìn cách anh sống với nhà ngoại mà tự sống cho đúng
Cũng may, đến giờ em vẫn nhận thấy vợ em là người yêu chồng, biết lý lẽ. Đến giờ có những khó khăn nhưng vẫn ở bên em không phàn nàn gì cả. Cũng là điều may mắn của em
Sau 1 tháng rồi, tình hình có tiến triển khá hơn ko bácChưa, nhiều cm khuyên nên cố thử 1 lần nữa, E cũng thấy cần điều chỉnh 1 số thứ cho cả các bên. nếu ko đc nữa thì quyết ko hối hận.
Chưa, Ko biết Cô ấy đã đi gửi đơn ra tòa chưa. E ko hỏi và cũng ko giục như trước nữa. Còn mọi việc trong gđ vẫn SH như cũ.Sau 1 tháng rồi, tình hình có tiến triển khá hơn ko bác
khuyên G làm đơn, mình ký thôi, còn Cô ấy có gửi hay ko thì tùy. Nói chung nhà nào chẳng có chuyện, ko lớn thì bé, sau những biến cố, sẽ có 3 hướng xẩy ra: tình cảm trở lại tốt hơn xưa, 2 là giải tán ngay, 3 là cùng bình tĩnh xem xét thêm để điều chỉnh. Nếu ko ổn nữa thì dứt khoát ko ân hận. Em hiện nay giao phó tất tật cho G. mình thấy thanh thản và ko thấy sân hận ji (có nghĩa G muốn ntn cũng ok, ko bàn cãi). Còn Mẹ già, Em áp dụng là khuyên Cụ lúc nào thời tiết tốt, thấy sức khỏe ổn thì về quê sống, thỉnh thoảng đón ra chơi thôi và mình thường xuyên về thăm.