Em thật cụ đừng tự ái, cụ còn sân si lắm, chưa buông bỏ được thì còn khổ mình, khổ mẹ và khổ con mình (vợ thì kệ mịa vì cạn tình rồi đúng không?).
Người đàn ông muốn tề gia được, lời nói có trọng lượng thì em nghĩ như này:
- Giờ cô không chăm mẹ tôi đúng không? Tôi chăm.
- Giờ cô đối xử tệ với mẹ cô đúng không? Tôi sẽ đối tốt với bà ấy.
- Tết cô muốn đi du lịch đúng không? Cô với 2 đứa cứ đi, tôi ở nhà lo tết cho 2 bà. 
- Chồng bệnh cô không chăm đúng không? Vợ chồng vậy coi sao được. Cô có ngon thì bệnh nằm ra đó, tôi chăm. 
Làm được vài năm thì vợ cụ có mà sợ xanh mắt, các con chả cần học đâu xa, nói chuyện chi dông dài, học ngay bố trước mắt: tự mình làm những chuyện mình thấy nên làm, cần làm.
Chứ cái nội dung cụ trách vợ không mua quà cho mẹ vợ, em chắc cụ cũng nhai đi nhai lại nhiều lần khi 2 vợ chồng nói chuyện rồi. Cô ấy có thay đổi không khi cụ cứ ì ra đó chỉ tay 5 ngón: em phải thế này, em phải thế kia? Có mà vợ cụ nghĩ: tôi chả phải thế méo nào cả, đi làm mửa mật ra cũng hết ngày lại còn phải nghe bỉ bôi, chê trách

Cụ chê vợ không mua quà cho mẹ vợ, vậy cụ đã từng mua quà cho mẹ vợ chưa? Đời thay đổi khi mình thay đổi cụ ơi.
Kể cả việc cụ sợ con theo mẹ sẽ hỏng. Cụ cứ làm tốt những việc cụ thấy nên làm: chăm sóc 2 bà (chữ hiếu), chăm con, chăm vợ lúc ốm đau (trọn nghĩa vợ chồng)... thì khắc nó hiểu đó là điều nên làm thôi.