- Nghe các tình tiết cư xử giữa mộng chè và nàng dâu có vẻ cụ chủ nghe lời mẹ kể hơi nhiều. Từ góc nhìn đó quan sát có phần bị ảnh hưởng bởi mẹ (tâm lý mẹ chịu thiệt thòi vì con dâu nành nọc)
- Nếu yêu thương mẹ thì hãy tự làm đã. Bớt kể lể, than thở, yêu cầu. Hãy tận tình chăm lo cho mẹ mình để làm gương cho vợ con. Sự chăm sóc của vợ đv mẹ có gì mà quan trọng hơn sự chăm sóc của chính mình đv mẹ?
- Không anh chồng nào có quyền được chọn ai cả! Ai cho anh ta cái quyền đó? Đặt mình cao hơn người khác thì hạnh phúc gia đình khó giữ. Bằng chứng là cô vợ đã chứng minh rằng cô ta cũng có quyền lựa chọn.
- 2 đứa con đã đủ tuổi nhận thức, không phải sở hữu của ai mà lo được mất, tìm về với cha hay không, mẹ có dạy nó ghét cha hay không... Đó là việc của người khác. Mình là bố, chỉ cần làm tốt việc làm bố, những cái khác không cần cưỡng cầu.
- Việc lấy tập 2 là cái duyên, chưa biết có hay không. Khi chưa giải quyết vấn đề với tập 1 mà đã muốn cancel tìm tập 2 thì vừa bất nghĩa, vừa coi thường phụ nữ.
- Anh nào sắp lấy vợ mà giữ cái tư tưởng "mẹ chỉ 1 còn vợ đầy" thì xin đừng lấy nữa kẻo làm khổ người khác.
- 1 người phụ nữ dành 17 năm ở bên mình, chăm lo cho nhau, sinh ra hai đứa con cũng là cái nghĩa rất lớn. Cụ chủ cũng dành tầm đấy thời gian ở bên mẹ thôi. Nên hai bên đối với đời ta đều đáng quý. Tuyệt đối không so sánh, nói chị đến bên trọng bên khinh thì gia đình tan vỡ là cái chắc.
- Anh chồng nào cũng vỗ ngực đối xử tốt nhà vợ mà quên rằng dâu còn rể khách, có gì trách rể thường nhà vợ cũng không nói để nó thưong con mình. Giờ muốn biết thì hỏi vợ, bảo em hãy kể thẳng thắn hết những cư xử không tốt của anh với nhà em là ra chuyện.
- Với con trai thì mẹ mình luôn là người hiền dịu cam chịu, bị hại... Để anh con trai có cái nhìn khách quan cũng khó.
- Tất cả phát sinh từ thói gia trưởng. Luôn đòi hỏi ở vợ mà lơ đi trách nhiệm của mình. Đặt mình cao hơn đối tác. (Bây giờ bình đẳng rồi.) Và tự cho mình sở hữu mọi thứ. Giờ cụ chủ chỉ cần làm chủ bản thân mình, làm tốt việc mình thấy cần làm, bớt sân si, khắc nhẹ lòng, và nếu gấu cụ là người hiểu chuyện, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp dần lên. Khuyên mẹ mình cũng vậy, đừng sân si đòi hỏi con dâu gì cả, sẽ không buồn khi không có.
- Nếu coi nghĩa vợ chồng là cả đời, hãy cho nhau chục năm ly thân, mỗi bên tự sống cuộc đời mình muốn, không hận thù khinh bỉ nhau. Nếu còn duyên thì về già chăm nhau là đủ. Không nên cưỡng cầu.
- Có nhiều gia đình khi bố mẹ đến tuổi cần người chăm sóc thì không sống xa con cái nữa, mà bán nhà ở quê lên TP mua nhà gần con, nhưng không sống chung. Tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau mới bền được.
Vài ý rút ra khi ngẫm trường hợp của cụ chủ. Mong cụ an yên.