Em hãy sống cho mình, đừng sống cho ta
Vì đồng đen, hay mặt trời lấp lánh
Anh vẫn là anh, vẫn đâm chồi kết nhánh
Giữa mưa giông hay bão giật cuộc đời.
Vẫn từng ngày, cây nảy lộc em ơi
Nhưng muôn đời chỉ đứng yên một chỗ!
Nếu vô tình chẳng phải nhờ ngọn gió
Cây rung rinh, để biết vẫn bồi hồi?...
Có bao giờ anh trách gió em ơi
Vì quy luật của muôn đời vẫn thế
Hãy là em, hãy là em đi nhé
Góp gió về, để lay động cành anh!
Nếu em là những giọt nước trong lành
Cây vẫn chết, nếu như em chẳng đến
Hãy yêu thương và vạn lần trìu mến
Vẫn là em, và vẫn sẽ là anh...
Vì đồng đen, hay mặt trời lấp lánh
Anh vẫn là anh, vẫn đâm chồi kết nhánh
Giữa mưa giông hay bão giật cuộc đời.
Vẫn từng ngày, cây nảy lộc em ơi
Nhưng muôn đời chỉ đứng yên một chỗ!
Nếu vô tình chẳng phải nhờ ngọn gió
Cây rung rinh, để biết vẫn bồi hồi?...
Có bao giờ anh trách gió em ơi
Vì quy luật của muôn đời vẫn thế
Hãy là em, hãy là em đi nhé
Góp gió về, để lay động cành anh!
Nếu em là những giọt nước trong lành
Cây vẫn chết, nếu như em chẳng đến
Hãy yêu thương và vạn lần trìu mến
Vẫn là em, và vẫn sẽ là anh...
Có người ví em là cơn gió!
Gió thổi gẫy cành và đem hết lá của cây đi.
Nhưng em muốn mình là dòng nước chảy,
Tưới đủ đầy cây cối đơm hoa!
Nếu gặp nước mặn anh sẽ là Tràm là Đước nhé?
Đừng buồn vì biển nhiều muối quá nghe anh?
Nếu anh muốn là ngô đồng, hay cây lúa?
Anh hãy trở về với dòng sông nhỏ đầy phù sa.
Nước chẳng bao giờ ngừng chảy đâu anh?
Và tình yêu có khi nào khô cạn?
Hay anh chỉ muốn làm đồng đen không ánh sáng ?
Chẳng ngại gì, Em nguyện sẽ làm anh lấp lánh, kiêu sa!