Cụ mà không biết người ở đâu ra thì kể cũng lạ. Để em kể các cụ nghe câu chuyện này nhé.Mà kể cũng lạ, không hiểu hôm nay người ở đâu ra đường đông thế, chỗ nào cũng nghe nói tắc và tắc.
Có một anh chàng thanh niên tuổi teen, đẹp trai, sành điệu, tóc vàng hoe có công việc phải ra cơ quan nhà nước làm một số tờ khai về lý lịch. Trong tất cả các mục thuộc các giấy tờ đều được chàng trai điền đầy đủ, rõ ràng. Chỉ riêng có mục "nơi sinh" trong tất cả các mẫu khai đều bị chàng bỏ trống. Chị cán bộ, khi kiểm tra giấy tờ, thấy vậy liền hỏi: "tại sao tất cả các mục này anh không điền thông tin?". Chàng trai tóc vàng hoe thật thà, lễ phép trả lời: "Dạ thưa chị, em được giáo dục để trở thành người văn minh, lịch sự. Không bao giờ được nghĩ, nói, viết đến những điều thô tục. Em cho rằng chị là phụ nữ nên thậm chí sẽ biết rõ hơn em rất nhiều, bởi vì ai cũng giống như nhau thôi. Chính vì vậy em không dám viết ra đây. Ngượng lắm chị ạ".
Đấy, em thấy câu chuyện này đã trả lời cho thắc mắc của cụ rồi nhé.