Hải Hòa - Sầm Sơn
28/06/2009 10:47 | 177 lượt xem
30/4-1/5 kết hợp với thứ 7 và chủ nhật. Được nghỉ thật dài hơi. Sau khi bàn bạc kỹ, kế hoạch thay đổi liên tục, lúc thì định đi Hà Giang, lúc thì định đi Bản Giốc, lúc thì muốn đi Cô Tô hay Quan Lạn. Cuối cùng ngày 20 mới chốt lại đi Hải Hòa - Thanh Hóa. Mình đọc trên box du lịch thấy có nói rằng: Hải Hòa là bãi biển hoang sơ, nước trong, đứng nhìn thấy chân, người dân thì thân thiện và không bị ảnh hưởng bởi "văn hóa chặt chém" như ở Sầm Sơn. Túm lại đó là một bãi biển mới và rất đẹp nên nó được lựa chọn sau bao phân vân.
Ngày 20 mới chốt lại, gọi điện xuống các khách sạn đã hết phòng. Năn nỉ ỉ eo được 1 lễ tân ở khách sạn Xanh Hà ACB giúp đặt phòng cho ở nhà dân. Ông ý ca ngợi là phòng đẹp lắm nhìn ra biển, đầy đủ tiện nghi (khổ thân con bé, nghe thấy nhìn ra biển là thấy thích lắm rồi). Gật đầu ngay cảm ơn rối rít.
30.4: 7h hơn gấu béo có mặt tại nhà mình và sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường. 7 rưỡi lên xe. Gấu béo quên mua xăng và phải mua cái lọ gì đó để nhỏ vào săm xe sao cho khi bị đinh đâm vào rút đinh ra là nhựa đó sẽ làm liền vết thủng. Lượn lờ mua và tìm hàng sửa xe. Cuối cùng 8 rưỡi mới bắt đầu lên đường. Tắc đường tại Bến xe nước ngầm. Gấu béo thể hiện tay lái xịn nên nhanh chóng vượt qua cái đám khói bụi đó. Thời tiết thật mát mẻ. Gió hiu hiu thổi. Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rất đông xe. Xe của mình nhanh chóng hòa vào dòng người đó. Khi rẽ vào đường này đã quán triệt quan điểm: Không mon men lại gần làn đường trong cùng. Chỉ vì thấy nhiều bác xe ôm kiêm sửa xe và cũng thấy rất nhiều xe phải sửa. Các bác này làm xe ôm mà cũng giỏi sửa xe thế. Chắc rất nhiều năm kinh nghiệm đi rải đinh và đi sửa xe từ khi con đường này được hoàn thành. Xe cắm phải đinh thì người lái xe vừa lo ko có chỗ vá xe vừa lo rất nhiều thứ. Các bác xe ôm xuất hiện thật đúng lúc đã giải tỏa tâm trạng đó của lái xe. Ôi!!! Phải cảm ơn các bác ý lắm chứ. ( Vừa cáu vừa bực muốn đấm vỡ mặt mấy cái thằng vừa rải đinh làm thủng săm xe ông mà lại phải cảm ơn chúng. Thật là hài). Lại lan man tí. Em là em tả lại mấy cái tâm trạng của những người bị thủng săm bị mắc ơn mấy bác lái xe ôm. Xe của em thì không bị làm sao cả. Xe ta đang băng băng đi trên đường. Chợt thấy từ xa mấy đám người lố nhố. Biết chắc là đám tắc đường mà vẫn phải phi vào. Làm gì còn đường nào để đi nữa. Vượt qua 2-3 đám tắc đường đến trạm thu phí Cầu Giẽ. Tắc đường tiếp. Lúc này tắc kinh khủng. Trạm thu phí Cầu Giẽ có phát loa như sau: Em chỉ nhớ thế này thôi:
"Hiện nay đường đã tắc từ Cầu Giẽ đến Phủ Lý, xe trước đi, xe sau đi, xe trước dừng, xe sau dừng, không chen lấn giành đường của xe khác".
. Ôi họ đọc với cái giọng buồn cười lắm. Mặc dù nghe tin tắc đường đã thấy chán, nghe câu thông báo của họ thấy vui vui. Một lúc lâu sau mới thoát khỏi đám tắc đường. Trời bắt đầu mưa. Mưa nhỏ, rồi dần dần thành mưa to. Định dừng lại tại Phủ Lý ăn sáng nhưng mưa to nên phóng thẳng luôn đến Ninh Bình rồi Thanh Hóa. Quãng đường gần chục cây gần tới Thành phố Thanh Hóa là cực hình. Mưa to, lạnh, quần áo ướt lép nhép cùng với cái đói đang giày xéo trong bụng. Đi mãi trong thành phố mới tìm được hàng phở để măm. Xong xuôi, lại tỉnh táo và hồi phục sức lực. Hải Hòa Thẳng Tiến. Đi gần được 40km thì thấy có biển pano to đùng của khách sạn Xanh Hà, rùi đến pano của ks Cao Nguyễn, đi vào TT Tĩnh Gia thì có khách sạn Bình Minh. (Toàn các khách sạn em gọi đặt phòng. hehe. Bác nào mà đi Hải Hòa thì ới em nhá, em cho một đống địa chỉ điện thoại của các khách sạn để đặt phòng). hơ hơ. Mà em chưa thấy tên Thị trấn Còng đâu hết. Em tìm trên mạng thấy cổng chào thị trấn Còng thì rẽ trái. Nhìn dọc đường chả thấy nhà nào ghi cái tên TT Còng hết. Rõ buồn cười. Qua cái cổng chào của TT Tĩnh Gia, em với gấu béo thấy nghi nghi, quay lại thì thấy cái ngõ béo tẹo rẽ vào, ở đó có cái biển của KS Xanh Hà: KS Xanh Hà 2km. Lúc đó mới biết là đi vào theo đường đó. Giả sử mà em ko biết có mấy cái khách sạn có cái tên ở trên thì chắc em dông thẳng vào Nam mà vẫn ko thấy tên Thị trấn Còng ở chỗ nào. Đúng là dở thật. Phi tiếp 2km qua một đoạn đường lổn nhổn ổ gà ổ voi ổ trâu em nhìn thấy cái xanh xanh từ xa. Thế là đến biển ròi. Phi vào khách sạn hỏi phòng thì hết phòng, đành liên lạc lại với anh lễ tân tốt bụng giúp đặt phòng ở nhà dân. Anh ý dẫn đến chỗ đó. Rồi thì là mà đợi mãi mới được nhận phòng. Hí ha hí hửng tưởng thế nào hóa ra chả có cái gì. Phòng gì mà tồi tệ. Vừa mưa vừa lạnh mà em phải tắm nước lạnh ở ngoài trời.(hic hic, mấy năm nay rồi em chưa biết tắm nước lạnh là gì. Thật là thời cơ có một không hai để rèn luyện sức khỏe). Cái phòng trọ đó kiêm luôn là quán bán nước và quán ăn. Em gọi nước dừa thì là 15k/quả (anh chủ nhà trọ nói rằng đấy là do em ở trọ ở đó mới có giá thế). Buổi tối, ra thị trấn Tĩnh Gia em đi khuân về 1 thùng nào bánh mì, bim bim rồi xoài, mỳ tôm. Túm lại là sợ đói nên khuân về rõ nhiều. Ăn tối tại nơi trọ. Em đặt 140k bữa tối. 1 bát ngao hấp, rau xào, cá thu sốt, mực xào hành tây (lèo phèo toàn hành tây), cơm. Hết. Rõ là đắt. Ai bảo ở Hải Hòa ko có chặt chém nào. Em tính sơ sơ cái bữa này chỉ tầm 50k. Hình như cái đó thuộc về bản chất rồi hay sao ý. Tối ở Hải Hòa thật là chán. Mặc dù hôm đó cũng có chương trình nhạc sống chào mừng ngày 30/4 của khách sạn Xanh Hà, nhưng ở đó thật buồn chán. Thấy bác trưởng công an TT Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh lên hát. Mình với gấu béo bảo nhau: Thế này thì mình làm sao bon chen để thuê được phòng ở ks. Lượn lờ bãi biển thấy chả có gì hay. Vào quán cafe gọi tiếp nước dừa hạt dưa. Bụng bảo dạ, kiểu này hết 30-40k. Lúc thanh toán thì chỉ có 15k. Ớ người ra. Sao rẻ hơn ở chỗ kia nhỉ. Biết mình bị rơi vào ổ chặt chém rồi.
. Nhìn người ta được ở ks xịn có ti vi có điều hòa. Mình thì chui ở cái nhà trọ này. Hic hic mà có phải ko có xiền đâu. Ức chế. Quyết định ngay sáng hôm sau về Sầm Sơn. Sáng hôm sau xuống nhúng nước biển Hải Hòa và chụp vài kiểu ảnh để lưu giữ dấu vết. Phải nói là nhúng nước vì lạnh run người.
Biển Hải Hòa vắng tanh và cũng đục ngầu như Sầm Sơn
Sau đó dọn đồ và thông báo cho chủ nhà. Họ tính mình 300k vì tội bỏ về trước thời hạn. hic hic. Cái phòng trọ này ở Hà Nội có mà mấy chục cũng ko ai thèm thuê nhá. Nó chỉ cao hơn cái gác xép nhà em một ít. Dù sao cũng thoát đi càng sớm càng tốt. Trước khi tạm biệt Hải Hòa, tiếp tục ra bãi vắng show hàng với em FX nhé.
Gấu béo nhà em đây
Em với vợ cả của gấu béo
Gấu béo và 2 vợ
Dông thẳng về Sầm Sơn. Đến đó lúc 11h. Bắt đầu đi tìm phòng thuê. Thấy 1 khách sạn tương đối, vào đó bị hét 900k/phòng. Quay ra đi thẳng. Nhưng le lói niềm vui là sẽ thuê được phòng. Vào ks thứ 2 có phòng 350k. Chấp nhận luôn vào thuê 2 phòng. Ai ngờ đó là những phòng tồi nhất khách sạn. Nhưng nó cũng hơn cái nhà trọ tồi tàn kia. Phòng em ở tầng 1 nên liên tục ra kêu ca phàn nàn. Cuối cùng được chuyển lên tầng trên, thông thoáng mát mẻ có nắng có gió.
Thật may mắn cho em. Đã quyết định thật sáng suốt là về Sầm Sơn. Tối hôm đó khai trương du lịch Sầm Sơn. Có bắn pháo hoa. Chỗ ks em thì gần đó, cách có 20m, thật là tốt. Lại tắm biển và bội thực vì mực hấp. Cố ăn hết mà khổ quá. Nhìn ảnh này ngây thơ cụ thế nhỉ
Mực đây mực hấp đây. Ai mực nào
Ăn tối xong là em về phòng nghỉ ngơi. Rằng thì là mà chỉ nghỉ đến tầm 9h rồi ra xem bắn pháo hoa. Ấy thế mà ngủ tít đi lúc nào ko biết. Gấu béo gọi cho em lúc 11h hơn. hehe. lúc đó người ta bắn pháo hoa xong rồi. Gấu cũng ngủ quên như em. Đúng là 2 ỉn. Chỉ ăn với ngủ. Bù lại sáng hôm sau em dậy rõ sớm. Phải đi ngắm bình minh chứ nhỉ.
Cô gái dựa gốc dừa
Trong buổi đi đón bình minh có cái này hay hay:
Dạo quanh bãi biển ngắm bình minh rồi vào 1 quán ăn sáng. Em gọi cháo ngao. Gấu gọi bánh cuốn chả. "Cháo ngao" có nghĩa là cháo trắng và có vài con ngao ở trên với tí hành khô và lá gì xanh xanh ý gọi là cháo ngao. Ăn vào thì thôi rồi. Bánh cuốn chả là bánh cuốn nhân mộc nhĩ với 2 miếng chả viên đặt ở trên. Nước chấm thì cực chán. Em phải ra tay vào pha lại. Mỗi suất là 20k. Ăn xong ức chế đành chụp vài kiểu ảnh để cảnh báo mọi người đừng vào cái quán này nếu đi Sầm Sơn.
Ăn xong lại về khách sạn nghỉ. Ngủ tít đi lúc nào ko biết. 11h chị gọi mới dậy nghe điện thoại. Lại lượn lờ tìm quán ăn. Mua 2 mũ nan cho đỡ nắng. Tìm được quán ăn mát mẻ. Mỗi tội đồ chẳng rẻ tẹo nào. Chiều đi lên hòn Trống Mái và đền cô Tiên. chụp vài cái ảnh và xuống bãi đá dưới chân đền cô Tiên. Bãi đá rất đẹp, địa điểm thích hợp để show hàng. hehe. Một vài bức ảnh của em ở đây đây
Thật không may cho em. Trong lúc chạy để tránh sóng, dép em nó vốn đứt dây sẵn nên chân em dẫm phải con hà. Chảy toe toét máu. Theo lời gấu thì là" Máu rỏ tong tỏng". Gấu béo nhà ta sợ hết hồn. Không biết làm thé nào. Gấu chạy đi tìm lá với cỏ để nhá cho em đắp vào chỗ xước cho cầm máu. Rùi lấy lá cây và sợi dây quai mũ buộc chân cho em. Không hiểu sao bị mất máu nhiều thế mà em chưa bị choáng. Chắc được bổ sung nhiều chất đạm trong hải sản nên không sao.
. Em điềm tĩnh ngồi rửa chân, gại bỏ hết chỗ vỏ con hà dính vào vết thương. Em thì biết là bỏ hết cái vỏ hà thì nó sẽ cầm máu. Da em lành mà. Sau đó, Em tập tễnh đi dép của gấu đi về. Gấu béo thì đi chân đất về chỗ gửi xe. Theo lời gấu bảo thì là Sợ gần chết, thử thần kinh của gấu. (Thế mới biết sau này mình sẽ có chỗ dựa vững chắc
).
Tác phẩm của bác gấu đây ạ. Một ngón bị tuột mất cái lá cây với cỏ ra rồi
Hehe, chiều đó em vẫn nhảy ra tắm biển nhá. Buộc ni lon dán băng dính 2 ngón chân. Nhảy sóng Sầm Sơn. Chân em nó như này ạ. Thương binh hạng 2/5
Mặc dù đau chân nhưng tối hôm đó, em với gấu vẫn diện áo đôi đạp xe đạp đôi đi chơi và tranh thủ đi mua quà cho cháu. Gấu béo nhà em cũng thích cái đồ chơi này mới lạ. Cứ chơi mãi. ( Hông lẽ lại mua cho một cái chơi, ham chơi đồ chơi giống cháu mình quá thể).
Gấu chơi đồ chơi của cháu em này
Em cũng bon chen chơi thử
Sáng hôm sau, dậy dọn đồ rồi ra chợ mua quà về. Chợ Sầm Sơn cá thu thật ngon. Em mua 1 con cá thu 2.9kg, gấu mua 1 con 2.3kg. Giai đoạn chọn cá thì cũng ko có gì mất thời gian. Nhưng thời gian chờ nướng thì thật lâu. Nhìn mặt em với gấu hiền lành hay sao ý hay biết chúng em vui tính nên cũng gặp toàn người vui tính. Họ thấy chúng em đứng đấy với 2 cái rổ cá thu chuẩn bị rửa thì 2 bà chạy tới: Cô rửa cho bọn cháu trước. Rằng thì là rõ ràng mình ra trước thế mà 2 bà ý đặt túi cá lên rổ của mình. Nghiễm nhiên được rửa cá trước và cho lên lò nướng trước. Rửa xong tiếp tục lại một bà nữa lúc đó cũng mang rổ cá ra. Chị ơi nướng cho em cái này trước. Em đang vội lắm rồi. 20 phút nữa xe em chạy rồi. Nghe điêu thế ko biết được. Rồi cứ làm cuống quít tít mù lên như mình vội thật. Thế là thôi nhường. Đấy. Em gặp toàn phải những người vui tính. Mà nướng cá đâu phải nhanh đâu. Em chắc là em phải đứng đợi cá thu nướng tầm tiếng rưỡi. Khổ. Số mình đi đâu cũng bị người khác bon chen. Cái lò này để chán chê ko có ai nướng. Thế mà mình vừa mới chọn cô ý nướng đã thấy đông đảo người theo sau. Thật là hài. Nhưng thường thì những người mà hay xấu tính lại bị kết quả cũng tương đối tồi. Cá nướng của 2 bà sồn sồn kia ý thì cháy xém và có lúc bị lẫn lộn của cả hai bà. "Của đau con xót" nên cũng có vẻ ko ưng ý nhau lắm ròi. Còn của cái bà mà te tưởi 20 phút nữa xe em chạy ý. Cá thì trắng ởn ra. Đâu được nướng đẹp như em với gấu. Thật đáng đời tội bon chen. Xong mục cá thu nướng, tiếp tục đi mua mực khô, cua. Thật là công cuộc khổ cực. Em tha cua về cho các cháu. Mỗi đứa 1 con. 1 dây 6 con cua. hic hic. Mua xong mới biết ko có chỗ để. Đóng thành hộp rồi chở đằng sau như dân tị nạn.
11h xuất phát từ Sầm Sơn về Hà Nội. Dự định sẽ ăn thịt dê bữa trưa ở quán Đức Dê tại Ninh Bình. Dưng mà khi em đến Ninh Bình, em gọi cho bạn Nguyên thì bạn ý bảo là nó ở bên trái đường cũ cứ đi chục cây nữa là đến. Em với gấu cứ đi nhưng đi gần hết thành phố Ninh Bình mà không thấy Đức Dê đâu. Dừng lại hỏi thì đi quá 5 cây rồi cháu ạ. Quay lại và đi qua cầu cơ. Hóa ra Nguyên dặn mình là đi đường cũ là đường bên kia. Mình cũng có biết là mình đi đường mới đâu. Vòng được đến quán Đức Dê thì "Hết rồi cháu ạ" Muốn mua về thì phải đợi tiếng rưỡi nữa. Ôi dã man. Không nghe tin nào như thế. Bụng đói cồn cào. Mệt bở hơi tai. Đành quay về thành phố Ninh Bình để kiếm hàng ăn. Ăn cơm cháy gà, thịt dê nướng, nầm dê rán. Rau xào. 285k. Hic hic. Cắt cổ. Sao ở Hà Nội thịt dê làm gì đắt đâu mà ở Ninh Bình đặc sản dê núi đắt thé. Đúng là đặc sản. hic hic Khoảng 3h bắt đầu lên đường về Hà Nội. Đồ nhiều nên không còn chỗ ngồi. Đau hết lưng Nắng nóng, bụi, xe đông, ê mông, chân tê ko cử động nổi. Khốn khổ vì ngồi 5 tiếng ê ẩm người mới về tới Hà Nội. 4h hơn em đã ở trong địa phận Hà Nội và khoảng 4h30 ngột ngạt tắc đường ở bến xe Giáp Bát. Phù phù. Dù sao cũng về đến Hà Nội. Gấu béo mặt với tay đen nhẻm vì nắng. Nhìn rõ thương. Tối đó gấu lại phải đi làm. hic hic. Khổ thân gấu.
Về đến nhà dỡ đồ. Thật may mấy con cua vẫn còn sống. Dù sao cũng đã về đến nhà.
Kết thúc chuyến đi tốt đẹp.