Đây là chuyện của em, thật 100%:
Hồi trước bọn em làm trong miền Trung, thuê 1 cái biệt thự khá to vừa ở vừa làm việc. Thời gian đầu chẳng ai biết gì ăn uống sinh hoạt bình thường...chỉ thi thoảng thấy hàng xóm láng giềng nhìn nhìn, cũng chẳng ai để ý, nghĩ là khác vùng vào đây là người lạ thì người ta để ý cũng là bình thường.
Đến 1 hôm đi taxi, trên đường đi về thằng lái cứ hỏi "thế bọn anh ở đấy à?" "các anh về đây lâu chưa?"...em bán tín bán nghi rồi nhưng nó cũng chẳng nói gì. Về đến nơi bảo nó đánh xe vào sân nhất định nó ko vào!
Sau tìm hiểu ra thì ngôi nhà này đúng là có vấn đề. Bắt đầu kể từ đấy mọi người mới để ý là cái khu vực cầu thang rất "động", đóng kín tất cả các cửa vào rồi mà thi thoảng vẫn nghe tiếng lạch cạch cứ như có người đi lại, trong khi trời mùa hè miền trung ban đêm không có tí gió nào, im phăng phắc!
Lúc đấy mới nhớ lại có lần mới về em chưa biết gì, buổi tối ăn cơm xong buồn, chẳng có việc gì làm thì online - đang ngồi dán mắt vào màn hình thì linh cảm có người đứng sau lưng, bất chợt quay lại thì thấy 1 bóng đen thoáng vụt đi ra hành lang cạnh nhà (lúc đấy em đang ở tầng 1). Nhất thời không nghĩ gì chỉ nghĩ là ông em ở cùng nhà liền quay lại online tiếp nhưng 1s giây sau cẩn thận em vẫn buột mồm quát: "Ai đấy?"
Đé.o thấy nó nói gì, 1 giây thì nó chưa thể đi quá xa được mà ko nghe thấy tiếng em. Em liền nghĩ ngay hay là trộm liền hỏi tiếp câu nữa cho chắc ăn: "Phúc à?" Cũng đé.o thấy nó trả lời em đoán chắc 100% là trộm liền phi ngay ra hành lang thì đé.o thấy nó đâu nữa.
Phi ra cầu thang gọi ông chú đang ở trên tầng 2 xuống, kể lại đầu đuôi và 2 chú cháu 1 thằng dao 1 thằng gậy phi ra ngoài tìm nó.
Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, nó không thể đi xa được vậy nhưng kỳ lạ là bọn em đã lục tung ngóc ngách bên trong cũng như bên ngoài căn biệt thự, kể cả ngoài vườn nhưng không thấy thằng nào cả. Lưu ý là hàng rào rất cao không thể phi thân qua nhanh như thế được vì cổng vào đã bị khóa. Hơn nữa hỏi hàng xóm thì mọi người cũng bảo không thấy ai chạy ra lối này.
Nhớ lại việc đấy thì em tin chắc là em đã gặp ma.
Bắt đầu kể từ khi phát hiện ra ngôi nhà đang ở có vấn đề thì gần như tất cả các ông đều mặt xanh nanh vàng, râu tóc bơ phờ vì...éo ngủ được
Cái phòng em ngủ ngay đầu hồi căn nhà, bực mình vì cái tiếng động ở khu vực hành lang bên ngoài nó làm mình bất an, em mở tung mẹ cửa phòng ra ngủ cho hết kêu cót két.
Có 1 lần đang ngủ thì bị bóng nó đè, đầu óc tỉnh táo nhưng bất động, thở không thở nổi ...cuối cùng em gồng mình bật ra: "đi.t mẹ chúng mày vào hết đây tao cũng chỉ là người đi làm thuê thôi không thù oán gì sao cứ trêu tao???"
....
Nói chung chuyện thì dài nhưng cuối cùng dù tiếc mấy thì tiếc bọn em vẫn phải chuyển nhà cho dù giá thuê ở đó quá rẻ so với 1 căn BT.