Bác này chỉ đùa thôi ,chuyện của bác thiệt hài
bệnh nan y, ko chữa được."Có lẽ không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Tôi bị nặng tai từ nhỏ, nên phải đeo máy trợ thính suốt. Tháng vừa rồi đi công tác, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng khi về thì cái máy trợ thính trở chứng.
Vợ hỏi ""ông đi công tác ngoại tỉnh về à""
Tôi thì nghe thành ""ngoại tình"" - lòng chột dạ: ""ủa sao bà biết"".
Vợ "" tôi biết mà, tôi còn biết ông đi những đâu cơ""
Tôi: “ bà biết hết rồi à”
Bà vợ: “Biết hết rùi”
Tôi: “Thật ra tôi cũng không muốn ngoại tình phản bội bà đâu nhưng vì công việc nên tôi….”
Vợ: “hả, cái gì, ông dám đi ngoại tình hả”
Chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng thật ra không nhỏ. Rất khó chịu. Một lần khác tán gái rủ em ấy đi xem phim cà phê. Em ấy trả lời ""không đi"" nghe thành ""hôn đi"" tưởng phụ nữ khích mình rồi mới xem xét có nhận lời không. Ai ngờ...bị tát một phát như trời giáng.
Cái này có anh em biết bệnh viện nào chữa trị cho nó dứt hẳn không. Chứ suốt đời cứ phụ thuộc vào cái mày này thì ức chế quá."
Bệnh hài hước khó chữa lắm cụ ạ. Chứ lãng tai thì dễ. Hehe"Có lẽ không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Tôi bị nặng tai từ nhỏ, nên phải đeo máy trợ thính suốt. Tháng vừa rồi đi công tác, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng khi về thì cái máy trợ thính trở chứng.
Vợ hỏi ""ông đi công tác ngoại tỉnh về à""
Tôi thì nghe thành ""ngoại tình"" - lòng chột dạ: ""ủa sao bà biết"".
Vợ "" tôi biết mà, tôi còn biết ông đi những đâu cơ""
Tôi: “ bà biết hết rồi à”
Bà vợ: “Biết hết rùi”
Tôi: “Thật ra tôi cũng không muốn ngoại tình phản bội bà đâu nhưng vì công việc nên tôi….”
Vợ: “hả, cái gì, ông dám đi ngoại tình hả”
Chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng thật ra không nhỏ. Rất khó chịu. Một lần khác tán gái rủ em ấy đi xem phim cà phê. Em ấy trả lời ""không đi"" nghe thành ""hôn đi"" tưởng phụ nữ khích mình rồi mới xem xét có nhận lời không. Ai ngờ...bị tát một phát như trời giáng.
Cái này có anh em biết bệnh viện nào chữa trị cho nó dứt hẳn không. Chứ suốt đời cứ phụ thuộc vào cái mày này thì ức chế quá."