Em cũng một khoảng thời gian suy nghĩ và cảm giác giống cụ chủ. Cứ chán chán thế méo nào ấy , có khi giận nhau nó vùng vằng đòi đi bộ về , em cho đi luôn , cũng gần 5 cây số chẵn lết bộ . về nó ko thèm nói chuyện với em cả tuần . tuần đó em thấy thoải sờ mái tâm hồn + thảnh thơi vô cùng cụ ạ .
nhưng mà rồi cũng bập lại , giờ nó quản hết tiền bạc với nhà cửa của em rồi . con em nó cũng giành đặt tên .
Tóm lại cái mà cụ chủ cảm giác bây giờ nó có thể hiểu là giai đoạn mà đa số mấy cụ trên này đều trải qua . gọi là mông lung . nó bị chi phối bởi môi trường sống và làm việc .
Em không khuyến khích cụ nhắm mắt đưa chân , nhưng cụ nên suy nghĩ cho trọn vẹn rồi hãy quyết định .
có tròn có méo thế nào rồi các cụ cũng phải sống trong sợ hãi như em thôi