Hà Nội cũng giống giống nhà kê, ao tù cống rãnh hôi thối bẩn kinh, người người nét mặt khó đăm đăm khinh khỉnh nom hãi bỏ bu
Em nghĩ nó nhìn thấy đồ đạc xấu nên nó bẩu là đồ nhà quê thôi. HiEm là người tỉnh lẻ, đi xe biển tỉnh chẵn và em đồ là OF cũng nhiều cụ/mợ có xuất thân và hoàn cảnh như em. Như tiêu đề, em muốn xin kinh nghiệm xử lý tình huống của các cụ/mợ:
Chả là vừa nãy ngồi quán nước đợi đón music mẫu, có 1 cô bé (có lẽ SV) đi xe biển tỉnh đến đợi đón người thân liền đỗ xe dưới lòng đường, ngay trước cửa quán nước để đợi. Bà bán nước ko nói gì nhưng con gái bà ấy ra thay liền đuổi xơi xơi cô bé lui ra chỗ khác. Cô bé có vẻ ngại nên định đi thì em hỏi, cô bé ngồi đó có sao ko vì quán nước của em trên vỉa hè cơ mà! Vừa lúc đó thì mẹ cô bé đó xuống xe bus và cô bé đi về!
Sự việc chẳng có gì đáng nói nếu như lúc 2 mẹ con cô bé đó vừa đi thì cô bé bán hàng mắng theo "đồ nhà quê". Vừa lúc đó music mẫu em cũng xuống xe, em đứng lên thanh toán tiền. Em ngứa tiết liền hỏi: "Anh hỏi em tí, nhà em ở HN mấy đời rồi?" Cô bé bán nước gọn lỏn "3 đời". Em bẩu: "vậy là em là con cháu của đồ nhà quê rồi!"
Sau đó cũng ko có gì nghiêm trọng xảy ra vì mặt em trông hơi ngô ngố nhưng nhìn cũng tối và lỳ Em muốn hỏi các cụ/mợ em xử lý như vậy có ổn không? Các cụ/mợ có cách xử lý nào hay chia sẻ cho em học hỏi với ạ!
chuẩn rồi cụ, chứ động chân động tay lại dở.Em là người tỉnh lẻ, đi xe biển tỉnh chẵn và em đồ là OF cũng nhiều cụ/mợ có xuất thân và hoàn cảnh như em. Như tiêu đề, em muốn xin kinh nghiệm xử lý tình huống của các cụ/mợ:
Chả là vừa nãy ngồi quán nước đợi đón music mẫu, có 1 cô bé (có lẽ SV) đi xe biển tỉnh đến đợi đón người thân liền đỗ xe dưới lòng đường, ngay trước cửa quán nước để đợi. Bà bán nước ko nói gì nhưng con gái bà ấy ra thay liền đuổi xơi xơi cô bé lui ra chỗ khác. Cô bé có vẻ ngại nên định đi thì em hỏi, cô bé ngồi đó có sao ko vì quán nước của em trên vỉa hè cơ mà! Vừa lúc đó thì mẹ cô bé đó xuống xe bus và cô bé đi về!
Sự việc chẳng có gì đáng nói nếu như lúc 2 mẹ con cô bé đó vừa đi thì cô bé bán hàng mắng theo "đồ nhà quê". Vừa lúc đó music mẫu em cũng xuống xe, em đứng lên thanh toán tiền. Em ngứa tiết liền hỏi: "Anh hỏi em tí, nhà em ở HN mấy đời rồi?" Cô bé bán nước gọn lỏn "3 đời". Em bẩu: "vậy là em là con cháu của đồ nhà quê rồi!"
Sau đó cũng ko có gì nghiêm trọng xảy ra vì mặt em trông hơi ngô ngố nhưng nhìn cũng tối và lỳ Em muốn hỏi các cụ/mợ em xử lý như vậy có ổn không? Các cụ/mợ có cách xử lý nào hay chia sẻ cho em học hỏi với ạ!
Thế Cụ cứ nghỉ hẳn hoi là: "... đồ vô ý thức", chứ đừng nghĩ là đồ nhà quê ợ, nghĩ nhiều nó thành thói quen, sau này lỡ miệng phọt ra với bố mẹ vợ hay họ hàng thì rách việc.Nhà quê ở đây là chỉ người thiếu ý thức thôi các cụ ạ, em ra đường mà thấy cụ hay mợ nào mà vô ý thức là y như trong đầu nghĩ : Ông, bà này ở quê mới ra à. Vậy thôi.
Có lần em ra bắc, đang chạy chầm chậm trên phố để rẽ sang Hòa mã, qua lò đúc định đến thăm thày giáo cũ thì có chiếc xe máy tạt ngang nên em thắng lại, mấy cô cậu học sinh cỡ 17, 18 đi sau húc vào mít xe em, cũng nhẹ thôi nhưng em vẫn hạ kính quay lại quay lại hỏi: các bạn có sao không? cái cô vừa húc vào mít em liền trừng mắt: mẹ thằng nhà quê đi đứng thế à? em già rồi nên sợ to tiếng, hoi ngạc nhiêni rồi phủi tay bỏ qua, một anh bạn bảo: sao nó biết mình nhà quê nhỉ? người SG mà vẫn bị la vậy thì Huế, Đà nẵng gọi là đồ nhà gì? em chịu nhưng cũng thấy xấu hổ thay cho các bạn trẻ.Nhà quê ở đây là chỉ người thiếu ý thức thôi các cụ ạ, em ra đường mà thấy cụ hay mợ nào mà vô ý thức là y như trong đầu nghĩ : Ông, bà này ở quê mới ra à. Vậy thôi.
Em cũng tự hào vì nhà quê như em đuổi gần hết dân phố ra khỏi khu trung tâm rồi đấy ạ.Em sẽ thấy tự hào lắm lắm!
Hồi oánh tư sản với cải tạo công thương cái ..éo giề ấy thì người Hà Nội về nhà quê nhiều lắm. Người nhà quê lại ra Hà Nội. Nên sâu xa thì người nhà quê là dân Hà Nội gốc còn dân Hà Nội là nhà quê mất gốc!
Thế mới gọi là giao lưu vùng miền, ko kỳ thị