Cụ phân tích rất có ý nghĩa
cụ phán chuẩn,nhà nghèo không phụ giúp mẹ lại còn ra vẻ chỉ biết làm việc đầu óc,không thích hợp lao động,đòi mẹ bán đất bán nhà cho đi học,có mỗi ko xin dc việc mà bị tâm thần,chứng tỏ quá tự mãn và yếu đuối,chỉ khổ cho người mẹSao bác nói thế! Công ty người ta cũng bỏ tiền máu ra làm ăn chứ có phải trại tế bần đâu. Còn bộ máy nhà nước đấy, nếu có tí người nhà người cửa thì nó cũng mới nuôi báo cô bằng tiền dân, chứ không cũng còn khướt.
Vả lại trường hợp thằng em này, bi kịch với bi cục nó ở cái mồm thằng nhà báo. Chứ nom học nhiều cũng đã hơi ngợ ngợ tê tê rồi, ai người ta dám tuyển.
Đây là sự không may của số phận. Phải chịu thôi chứ không thấy có lý do gì mà quy trách nhiệm cho xã hội. Đời này, đứa khỏe mạnh tinh tường còn đang u bơ gờ ráp bỏ cụ ra kia.
Cụ chắc đọc lướt, không đọc kỹ:Nhưng vấn đề nó ở chỗ cái tay tật kìa, như nhiều cụ đã nói ở trên, nhân sự nó nhìn cái tay nó không nhận đâu, đó là một sự thật. Cũng phải đến mức độ không thể tìm đâu được chỗ nhận mình rồi thì anh này mới xin đi làm bảo vệ, tay thì tật, công việc cổ cồn trắng nó đã không cho vào, thì đành ra làm bảo vệ, vì ngay cả công nhân hay lao động phổ thông mà tay tật thế kia ai cho vào mà làm đây? Chắc cũng do vậy mà bị bệnh tâm thần