Hiện tại em sắp cưới vợ rồi. Nhưng cũng vì bị gái đá nên em mới quen được vợ sắp cưới.
Em làm bên cho vây tín dụng của ngân hàng. Lương tháng hiện tại gần 15. Nhưng lúc quen gái, em còn trong dạng học việc. Hồi đó mới thi đậu công chức, nhưng vì chưa tín nhiệm cho lắm nên em được sếp cho học làm quen với công việc. Chứ chưa giao nhiệm vụ gì to lớn. Nên tiền lương của em chẳng bao nhiêu. Lương em cũng chỉ ngang bằng với bạn gái (6 tr). Gái làm bên khách sạn, nhân viên lễ tân.
Bản thân em thì ngoại hình tốt, đẹp. Nhưng khả năng tán gái thì tệ. Nên tới 26 em mới có bạn gái lần đầu. Tất nhiên lúc đầu thì cũng có nhiều gái để ý nhưng em hầu như chẳng có cách nào để tiếp cận làm quen. Vì vốn ngôn từ em có hạn.
Khi em quen gái, em chiều nhiều. Nhưng gái thì hay có tính cáu gắt, tính toán, bắt em thế này thế kia, hay so sánh em với người khác. Tầm tuổi này là người ta đã lo được cho bạn gái, lương anh chỉ thế này thì làm sao nuôi vợ. Em có nói với gái: Sống tiết kiệm vẫn được mà, mà anh mới nhận việc, từ từ rồi sẽ ổn định. Thế nhưng gái không vui các bác ạ. Gái hay so sánh em với thằng khác. Nhưng trước kia em có để ý từ thời mới quen, gái nói là không thích bạn trai so sánh mình với gái khác.
Mà gái hoàn cảnh không khá gì, chỉ đủ ăn thôi. Nhưng đi chơi, ăn uống sang lắm. Em có khuyên gái nhiều lần, tiền làm ra bao nhiêu thì chi tiêu trong khuôn khổ có hạn thôi. Đừng nên chạy theo người khác. Thế nhưng mỗi lần góp ý, là gái cứ trách em là đặt điều đã vậy còn không lo cho gái. Nói chung từ ngày quen gái, em thấy mình tốn rất nhiều nhưng vẫn không thấy gái cảm ơn lần nào cả.
Rồi tình cảm cứ càng ngày sứt mẻ. Chuyện gì cũng đến. Gái chia tay, em buồn nhưng cũng đoán trước được, vì thời nay là vậy. Gái đề nghị em làm bạn, vẫn giữ kết nối. Em chấp nhận. Vài tháng sau em thấy gái đi với thằng khác. Nhìn nó có vẻ ngon hơn em (nghĩa là tư trang nó ngon lành cành đào các bác ạ)
Em cũng không còn buồn nữa. Nhưng em nghĩ là lương chỉ có 6 tr lúc đó thì đúng là khó kiếm gái được. Thế mà từ lúc em không quen gái nữa em thấy mình thanh thản các bác ạ. Mình không phải suy nghĩ các làm sao để gái hài lòng. Đã vậy em cũng chuyên tâm vào công việc hơn. Em được sếp cử đi gặp khách. Em gặp 1 khách nữ xinh đẹp. Khách tới vay nhiều tiền để làm ăn. Lúc ấy em là người thực hiện cho vay. Em đi tới chổ cơ sở của khách làm việc, xem xét rồi mới ký cho vay. Lúc đó em với khách có được SDT của nhau để dễ liên lạc.
Em thấy là khách có vẻ thích em. Thế nhưng khách thì giữ kẽ. Em cũng vẫn cố tỏ vẻ bình thường, vui vẻ, thân thiện. Rồi sau đợt nhiệm vụ đó, em với khách thân nhau hơn. Em thấy khách là cô gái tốt, sống có trước sau, biết điều và có suy nghĩ giống em. Sau nhiều lần suy nghĩ thì em thấy cô gái này nhiều điểm ưu hơn gái cũ. Em tỏ tình cô ấy chấp nhận làm bạn gái. Có điều là gái có gia cảnh hơn em rất nhiều, gái đi ô tô, còn em đi xe tay ga. Em cũng thấy hơi lo. Nhưng lần đầu gái dẫn em giới thiệu với ba mẹ cô ấy. Em thấy hai rất thân thiện đối xử tốt. Ba mẹ em thì quá vui khi thấy em quen một cô gái giỏi giang như vậy. Em nghĩ là mình may mắn mới có người như vậy.
Trong một lần gái chở em đi bằng xế hộp. Thì gái cũ với thằng người yêu nó đi ngang qua. Gái cũ nó thấy em từ trong xe bước ra. Thì vài ngày sau, em thấy nó hủy kết bạn em trên face.
Nói chung là chuyện đã qua rồi. Nhưng em thấy mình may mắn khi bị gái cũ đá. Nếu không thì cuộc đời em chắc sẽ khổ. Gái cũ em nhận thấy là tính nó rất xấu. Khi ai hơn nó thì nó đố kỵ. Chỉ tội nghiệp thằng nào quen nó