Khổ. Từ ngày có chatgpt thì mấy ông nhà thơ nửa mùa nên nghỉ hưu cho khoẻ.
Ngô Văn Lư viết thơ dở,
Sai từ, lạc nghĩa, lơ mơ khắp làng.
Vần thì lủng củng lan man,
Người nghe đọc thử cũng than thở dài.
Ngư Thuỷ nổi tiếng từ đây,
Làng trên xóm dưới thấy ngay chuyện buồn.
Thương ông nghiệp chữ chẳng suôn,
Nhưng thơ như thế chịu luôn cũng đành.
Cụ nhắc đến ChatGPT, em bảo nó thử tài thơ của nó xem dư lào :
Bài Thơ: Bài Học Đắt Giá
Sáng sớm vắng, trời mờ sương lạnh,
Tin tức đến từ một vùng quê.
Ông Lư bình yên, nào ngờ rắc rối,
Bài thơ châm biếm, bạo lực chợt ghé.
Thôn Thượng Bắc, nơi ông sống đời,
Nhưng một bài thơ, hòa vào bão giông.
Nhóm người tức giận, lòng không dứt bỏ,
Lên xe ô tô, lạch cạch, dồn dập trong vòng.
“Gỡ xuống đi!”, họ kêu to nghiêm khắc,
Ông Lư ngạc nhiên, chỉ muốn nói đôi lời.
Cãi vã nổ ra giữa câu chữ giận dữ,
Rồi bão nổi lên, đánh úp như cơn rươi.
Một bài học, hay một vết thương,
Đằng sau hành vi, ẩn chứa nỗi buồn.
Họ không hiểu, văn chương chỉ để sẻ chia,
Tình người ấm nóng, chứ không phải đao thương.
Công an đã đến, triệu tập nghiêm minh,
Bảy người thừa nhận, nhưng nỗi đau vẫn còn.
Dư luận xôn xao, bàng hoàng bao nỗi,
Một làn sóng, trách nhiệm không trôi.
Ông Lư nằm viện, hy vọng hồi phục,
Chỉ vì một bài thơ, người ta đã quên.
Mong làng xóm, sẽ cùng nhau thức tỉnh,
Văn hóa yêu thương, chứ đừng bạo ngược thêm.
Vụ việc sẽ đưa ra ánh sáng chân lý,
Con đường dài, cần nhiều nỗ lực.
Khi nào con người, biết lắng nghe nhau,
Thì xã hội này, sẽ mãi bền lâu.
Có vẻ đỡ ngang hơn bạn Lư 1 tí !
Bài Thơ: Giải Bóng Bên Bể Dâu
Giải bóng chuyền, mơ ước nỗi niềm,
Hội Nông dân tổ chức, vướng nhiều điều kiềm.
Ban tổ chức lơi lả, mâu thuẫn trào dâng,
Các đội bóng ú ớ, bỏ cuộc không chăng.
Ông Lư đứng ngẫm nghĩ, thấu hiểu nỗi đau,
Viết câu thơ châm biếm, gửi đến mọi người mau.
Đăng lên mạng xã hội, tiếng cười rộn rã,
Nhưng nào ngờ tới, bão tố chẳng xa.
Những người hàng xóm, trái tim đầy bão,
Bức xúc, tức giận, đến nhà ông ngay rào.
Không lời thương lượng, lao vào đánh đập,
Ông Lư ngã xuống, tin buồn a nhắc.
Nhập viện nằm thở, lúc mê lúc tỉnh,
Ngột ngạt nỗi đau, thương tích đeo mình.
Trong khi công an, triệu tập những ai,
Bảy người thừa nhận, nhưng sự thật vẫn dài.
Giải bóng có vui? Sao nay lại thành dở?
Mong tình làng nghĩa xóm, không còn bóng đổ.
Bài thơ châm biếm, chỉ mong xuống cõi lòng,
Hãy yêu thương nhau, đừng để làm mất công.
Giữa sân chơi, hoang vắng tiếng cười,
Lại là bài học, đừng để nước mắt rơi.
Ông Lư chờ ngày, đón ánh trời sáng,
Và để bóng chuyền, lại ấm áp lòng.