Em thì hiểu thế này: kể cả luật không quy định phạt khi không nhường đường, kể cả mình đã chạy full tốc độ cho phép nhưng nếu mình thấy xe sau xin vượt thì mình vẫn cho vượt. Ai biết xe sau có chuyện gì: đang chở người bệnh, người bị tai nạn, đang về gấp việc khẩn, bác sĩ đang vội chạy đến bệnh viện hỗ trợ ca khó, công an đang đi nhờ xe bám theo tội phạm, chở thiết bị cứu hộ...Nhất trí với luật. Có trong luật thì bị phạt, ngta ko biết thì ngta chịu phạt, làm gì có ai có quyền đánh ngta. Rõ là lũ chó đàn.
Dân đã khổ bỏ mẹ ra, đi ra đường ko lo mà đi đến nơi về đến chốn còn đi đánh đập nhau làm méo gì. Tưởng thế là oai, đại diện chính nghĩa. Lũ não trâu.
Việc cố chấp cứ bám làn không cho người khác vượt là một hành vi đáng lên án về đạo đức. Có vô vàn giả thiết cho việc tại sao có người cần vượt nhưng người cố chấp luôn tìm cách chọn giả thiết theo hướng bào chữa cho hành vi của mình. Chẳng hạn cho rằng người đi sau cố tình chạy quá tốc độ để chơi cho vui, thích phóng nhanh vượt ẩu...
Gặp người hiểu biết như em và cụ thì chỉ nhếch mếp coi thường, xếp kẻ cố chấp kia vào dạng kém hiểu biết, mình không chấp. Tuy nhiên gặp phải người cố chấp, đầu gấu hoặc họ quả có việc gấp thật thì trả giá thôi. Xã hội tiến bộ cũng nhờ những việc thế này, qua đó mọi người hiểu đâu là pháp luật, đâu là đạo đức và văn hoá.