Road Rage là đặc sản của loài người, có ở bất kỳ đâu dù là nơi văn minh đỉnh cao của loài người như Bắc Âu hay vẫn còn mông muội man rợ như Phi Châu Ấn Độ. Tiếc là VN mình chưa có thuật ngữ tương ứng. Đó là cuộc xung đột giữa hai thành phần luôn thường trực trên đường. Một bên kém hiểu biết về luật, thiếu văn hoá giao thông. Bên kia là những kẻ cục cằn, nóng nảy, thích sử dụng những câu chửi và nắm đấm.
Một người bình thường khi gặp một trong hai thành phần trên sẽ hiếm khi có xung đột do người bình thường sẽ thông cảm cho những kẻ kém hiểu biết về luật, không chấp những kẻ thiếu văn hoá giao thông. Người bình thường cũng sẽ nhường nhịn những kẻ ngổ ngáo, thái độ chèn ép, phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu đánh võng. Túm lại người thường thấy thằng ngu hay thằng ngáo đều chủ động tránh xa, nhường các bác đi trước hoặc vượt hẳn lên trên, không đi gần 2 thành phần này.
Tuy nhiên khi 2 thành phần này gặp nhau thì cứ như nam châm trái cực, điện tích trái dấu. Thằng ngu về luật, thiếu văn hoá giao thông nhưng luôn nghĩ mình đúng, nhất nhất bảo thủ, cứ đường ta ta đi một mình một kiểu, chả cần đếm xỉa đến bố con thằng nào, chả thấy ai dám nói gì, càng cho là mình đúng, càng nghênh nghênh ngang ngang. Thằng ngáo lâu nay đi tới đâu thiên hạ dẹp ra một bên tới đó, đè đầu cưỡi cổ chỉ thấy thiên hạ phải tránh mình, lại nghĩ mình oai, mình oách, ai cũng phải sợ, bỗng dưng một ngày thấy có thằng ngu dám không sợ mình, dám nghênh ngang cản trở bố của thiên hạ. Và thế là chúng ta có câu chuyện trên khi kẻ không chịu nhường ai gặp kẻ luôn bắt ai cũng phải nhường.
Chuyện thằng ngáo thì đơn giản vì hành vi của nó sai rõ ràng về luật, lại dễ dàng lọt vào khung hình sự. Tuy nhiên chuyện thằng ngu thì khác, vì đó đây có những người không hiểu luật, thiếu văn hoá giao thông, tự dưng thấy mình đồng cảm với thằng ngu. Họ cứ tưởng mình đang đi đúng, xử lý tình huống đúng, rồi cố chấp không nhường nhịn, và trở thành thằng ngu, chỉ chờ đến ngày gặp thằng ngáo thì giống như trên. Ranh giới giữa người thường với thằng ngu cực kỳ mong manh, chỉ cần chúng ta cố chấp một chút, thiếu nhường nhịn một chút, thì lập tức thành thằng ngu.
Một người bình thường khi gặp một trong hai thành phần trên sẽ hiếm khi có xung đột do người bình thường sẽ thông cảm cho những kẻ kém hiểu biết về luật, không chấp những kẻ thiếu văn hoá giao thông. Người bình thường cũng sẽ nhường nhịn những kẻ ngổ ngáo, thái độ chèn ép, phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu đánh võng. Túm lại người thường thấy thằng ngu hay thằng ngáo đều chủ động tránh xa, nhường các bác đi trước hoặc vượt hẳn lên trên, không đi gần 2 thành phần này.
Tuy nhiên khi 2 thành phần này gặp nhau thì cứ như nam châm trái cực, điện tích trái dấu. Thằng ngu về luật, thiếu văn hoá giao thông nhưng luôn nghĩ mình đúng, nhất nhất bảo thủ, cứ đường ta ta đi một mình một kiểu, chả cần đếm xỉa đến bố con thằng nào, chả thấy ai dám nói gì, càng cho là mình đúng, càng nghênh nghênh ngang ngang. Thằng ngáo lâu nay đi tới đâu thiên hạ dẹp ra một bên tới đó, đè đầu cưỡi cổ chỉ thấy thiên hạ phải tránh mình, lại nghĩ mình oai, mình oách, ai cũng phải sợ, bỗng dưng một ngày thấy có thằng ngu dám không sợ mình, dám nghênh ngang cản trở bố của thiên hạ. Và thế là chúng ta có câu chuyện trên khi kẻ không chịu nhường ai gặp kẻ luôn bắt ai cũng phải nhường.
Chuyện thằng ngáo thì đơn giản vì hành vi của nó sai rõ ràng về luật, lại dễ dàng lọt vào khung hình sự. Tuy nhiên chuyện thằng ngu thì khác, vì đó đây có những người không hiểu luật, thiếu văn hoá giao thông, tự dưng thấy mình đồng cảm với thằng ngu. Họ cứ tưởng mình đang đi đúng, xử lý tình huống đúng, rồi cố chấp không nhường nhịn, và trở thành thằng ngu, chỉ chờ đến ngày gặp thằng ngáo thì giống như trên. Ranh giới giữa người thường với thằng ngu cực kỳ mong manh, chỉ cần chúng ta cố chấp một chút, thiếu nhường nhịn một chút, thì lập tức thành thằng ngu.