Chính nhà em cũng là nạn nhân của sự nhầm lẫn đáng trách như thế !
Nhưng em là người phát hiện sớm và đòi đúng con mình về ngay lập tức nên ko bị ảnh hưởng gì !
Xin kể hầu các cụ mợ câu chuyện của em cũng là 1 chia sẻ cần thiết nếu cụ mợ nào chuẩn bị làm bố mẹ mà chưa biết nhé !
Số là ngay tư khi Gấu nhà em mang bầu cháu thì từ tháng thứ 3 em đã bắt đầu cho bé nghe nhạc rồi , tuyển lựa nhạc ko lời ,nhẹ nhàng êm ái du dương bật qua headphone áp vào bụng mẹ cháu chỉnh volume nhỏ thôi cho nghe chỉ 5 - 10 p / lần , ngày tối đa 2 lần ...khá đều ạ , tới khi tháng thứ 6 thì em bắt đầu nói chuyện với bé ! Lúc ấy gọi cái tên fake thôi , chưa có tên cúng khai sinh .
Gọi tên bé rồi dạy bé học đếm , One two three cả chơi đùa với bé nữa, nó phản ứng bằng những cái đạp đồng điệu. Trộm vía cứ đều đều như thế nó phản ứng rất tích cực các cụ nhé . Tất nhiên , em cũng tham khảo khá nhiều sách , tài liệu vê kinh nghiệm chuẩn bị làm bố mẹ , đón bé chào đời ... Tới ngày sinh cháu ...thậm chí quá ngày dự kiến ...
Bs trưởng khoa quyết định đưa mẹ con lên bàn mổ ...Hậu sản , con trong lồng kính , mẹ nằm phòng phục hồi tích cực .Em bị cách ly cả mẹ lẫn con
.... những tưởng tượng đón con bên cạnh cả vợ cười tan nước mắt dư lào ....nhạt nhòa trong chán chường thất vọng ...
Mất 24h sau vật vã chờ đợi ko ngủ tí nào luôn , chán bỏ cả ăn nữa . Cuối cùng thì cũng đc bs gọi vào nhận con . Ừ có thế chứ ..lại khấp khởi sung sướng ... theo chân hộ lý dắt vào phòng 1 dãy các cháu đỏ hỏn như con chó con nằm liền dãy bàn kính o oe ngọ nguậy hay ra trò . Tới nơi rồi , bà y tá già tìm số buộc cổ tay bé theo sổ rồi nhặt ra 1 bé trao cho em ...
hic ... Ô kìa ...con nhà ai rồi chứ ko phải con mình .... em phản ứng ngay :
- Cô ơi , cu này ko phải con cháu !
- Tôi tìm đúng số theo sổ đây này . Lúc bé mới đẻ nhìn đứa nào chả như đứa nào ! Vớ vẩn nhanh lên ký vào đây cho tôi ...
- Dứt khoát đây ko phải con cháu !
- Số đây chả nhẽ sai à ? Bà y tá già có vẻ cáu rồi ...
- Không , đây ko phải con cháu . Em vẫn kiên định ...và bất giác em tiến về phía dãy bàn còn khoảng chục bé đang nằm và gọi : Ben ơi ! Ben à .... thì thấy cu cậu với cái đầu hơi dài dươn dướn về phía em , nó ngọ nguậy huơ tay ...em bắt đầu đếm One ...two ...three... thì nó quay hẳn về phía em và toe toét cười ... Oh my god ! My son ! Đích thị con mình đây rồi !
Lúc này bà y tá già ko dám cãi hay can thiệp gì với 2 bố con em nữa ! Em chỉ giơ ngón tay về phía bà ấy mà nói : Cô làm ăn cẩn thận nhé ! Rồi bỏ qua cho bà ta ...bế con về chỗ mẹ cháu nó ... Hạnh phúc trào dâng !
Chỉ là 1 việc nhỏ vậy thôi nhưng như các cụ thấy , nó ko bị mất đi bởi thế lực nào , hay mớ sổ sách quy tắc công thức vớ vỉn nào ... Thật sự yêu thương con ngay từ trong bụng mẹ , đã tạo lập sự liên hệ thiêng liêng như thế ko bị thất lạc , nhầm lẫn về sau !
Mà em cũng ko tưởng tượng nổi các bà y tá hộ lý làm ăn kiểu gì mà kêu nhầm lẫn là chuyện bình thường mà !!! Nhầm con cái là cái nhầm tệ hại ! Mẹ kiếp mớ sổ sách số má quy tắc của các vị tôi tự tìm được con tôi !
Thế đấy các cụ mợ ạ !