Đúng. Bản thân trải qua rồi thì thấy bình thường. Những gì chưa trải qua thì sẽ nghĩ rất khó khăn.
Và mọi người hề ở chỗ toàn gán cái trải nghiệm đó cho con người khác. Có mấy ai dám gán cho con mình?
Đúng, ai cũng biết nhịn 1 bữa không xi nhê gì. Ai cũng sẽ cười khi thấy đứa trẻ nhịn 1 bữa. Nhưng mấy ai dám cho con chính mình nhịn 1 bữa?
Cuối cùng vẫn cứ là mệnh đề "con mình, con người ta" thôi
Sao mà ko dám cho con mình nhịn nhỉ. Nhà em chồng rất nghiêm, ăn là ngồi vào bàn, ko ăn rong, ko mang đồ ăn đi lung tung ngoài bàn ăn. Hết bữa ko ăn xong là nhịn, ăn mà chê bai, thái độ là nhịn, nhiều khi bố mẹ về muộn đột xuất, hoặc bảo nó ở nhà chuẩn bị mà ko làm vì mải chơi hay nghịch, quá bữa, cũng nhịn, nhịn 1 bữa nó cũng ko chết được đâu. Trẻ con nó quan trọng là đủ chất để phát triển chứ ko cần phải bữa nào cũng no bụng. Ko phải nhịn 1 bữa, nếu tính tổng từ bé đến h chắc phải trăm bữa.
Vì thế, nhà em cũng hơi khó chịu khi khách đến nhà, cứ cho con chạy khắp nhà để ăn, vì nó ko quy củ, và sạch sẽ. Còn về quê nó thích đi đâu chơi, dầm dề lội nước thì chơi, miễn là anh phải trông em, ko chơi chỗ nguy hiểm, xong về tắm xà phòng nước nóng, bôi tí kem vì sợ ghẻ (cứ đi lội nước ngoài sân) thế thôi. ko muốn ốm thì chăm xúc miệng, nhỏ mũi, nhỏ mắt nước muối. H cũng phải đi xe đạp tự đi học cách nhà 4 cây, dần thì nó sẽ quen thôi. Bô nó đi với nó 1 - 2 hôm, chứ cũng ko có thời gian đi nhiều, qua cái đường Trường Chinh đông nghịt, nhưng h là ổn.
Xã nhà em made in nhà quê, nên tư tưởng cũng rât thoáng những chuyện đó.
Cụ cứ bị nâng cao quan điểm, mình ko làm vậy ko có lẽ là người khác ko làm vậy.