Nhà hàng TƯ có một quy định khá lạ ( mà sau này em không thấy ở nhà hàng nào có ).là tiền bo của các tiếp viên trong bàn,không cần biết ai nhiều ai ít,sẽ được cộng chung và chia đều cho tất cả các tiếp viên ngồi cùng 1 bàn. Việc này các chị tổ trưởng quản khá gắt,nhưng tình trạng " dấu bo " xảy ra thường xuyên. Em nhớ có lần em Phi ( cỡ tuổi em ) em ruột chị Phụng,được khách quen bo riêng một số tiền lớn,đã lén vào WC giấu nhưng bị phát hiện khóc sưng cả mắt. Trớ trêu thay năm 1997 em xin vào làm ở nhà hàng Phi Phi Q.5,thì gặp lại Phi bây giờ đã là bà chủ nhà hàng.nơi " đóng đô " của anh L anh ( anh của trùm giang hồ L em đã bị tử hình trong vụ án Five Oranges ).Điều trùng hợp là bé V,một trong những hoa khôi của nhà hàng Phi Phi năm 97, lại là " đào ruột " của anh L anh lẫn anh N.M.T,đương kim Thượng Tá TP CSĐT CATP. Xin R.I.P cả hai anh. Họ giống nhau ở chỗ khi em vào đàn trong phòng,hai anh đều rất lịch sự nhỏ nhẹ,không hề " quậy " đào và bo rất sộp.
Trở lại chuyện " bo riêng ". Thường thì sau khi tính tiền,anh " chủ xị " sẽ bo hết một lượt từ A tới Z, ( ví dụ đào 100, đàn 100, phục vụ 50, má mì 50 v.v..).Đó gọi là " bo chung " ( sau khi về nhà các anh tính toán chia sẻ với nhau thì không biết ). Hoặc chủ xị tính tiền,còn ai ngồi đào thì tự bo tuỳ ý. Nên mới có câu hát " Đã đến lúc nói lên câu tính tiền,còn tiền bo ai nấy lo "( Những lời dối gian ),
Nhưng cũng có những khách sộp,gọi là " biết chơi ",sau khi chủ xị " bo chung",vẫn cho riêng cô đào ngồi với mình một khoản. Đó gọi là " bo riêng ". Thường sau khi khách về,các cô trở xuống phòng đào luôn hỏi nhau :
- Ông của mày có bo riêng không .Ông của tao kẹo quá,hoặc :
- Ông của tao biết chơi bo riêng 200 v.v và v.v....
Nhưng đó là ở những.nhà hàng khác,còn ở TƯ,tiền bo riêng dấu càng kỹ càng tốt.