Đọc những dòng tâm sự của mợ, tôi chợt nhớ,có một lần trên TV, chương trình Quà tặng cuộc sống có kể một câu chuyện,về chi tiết tôi k nhớ rõ,nhưng nội dung thì tôi nhớ rất rõ. Đại khái như sau
đây là một câu chuyện của nước ngoài) Trong một giờ kiểm tra về trách nhiệm sống đối với người thân ở một trường đại học.Vị giáo sư gọi một sinh viên lên bảng,ông nói:
Em hãy kể và viết ra cho tôi 15 ngừoi thân trong gia đình của anh.
Sau khi anh SV viết đủ 15 người thân của mình gồm : ông,bà,cha,mẹ,vợ, con, cô gì chú bác trong họ hàng. Vị giáo sư liền bảo:
Bây giờ chúng ta sẽ làm phương pháp loại trừ . Trước tiên a hãy gạch cho tôi 2 người trong danh sách này. A SV môt thoáng suy nghí đã gạch ngay hai người mà anh cho là mức quan hệ ko được thân thiết lắm. Giáo sư liền nói: a hãy gạch tiếp cho tôi 2 người nữa. Và cứ thế,danh sách dần ngắn đi,chỉ còn 5 người là bố mẹ,haicon và người vợ của mình. Giáo sư lại tiếp tục: a gạch tiếp cho tôi 2 ng nữa. A SV liền đáp lại : thưa giáo sư e k thể gạch nữa vì đây là những người thân thiết nhất của con rồi,thiếu họ con sẽ...Vị giáo sư ôn tồn: Đây chỉ là trắc nghiệm, không thực tế nhưng a vẫn phải gạch tiếp đi cho tôi. A chàng SV liền suy tính : bây giờ bố mẹ đã già rồi,cuộc sống của họ cũng đã đầy đủ rồi,nếu có mất cũng k có gì phải luyến tiếc. Nghĩ xong anh liền gạch ngay tên bố mẹ. Vị giáo sư nói : bây giờ danh sách chỉ còn 3 người và cũng là 3 người thân nhất của a. Nhưng theo quy định của trắc nghiệm này là chỉ còn một người trong danh sách,vậy tôi yêu cầu a hãy cho tôi kết quả cuối cùng. Lúc này thì a chàng SV thật sự bối rối ... Sau một thời gian tính toán,đắn đo. Cuối cùng rốt cục thì a ta cũng chọn lấy một người. Các bạn biết là ai không? Chính là vợ a ta. Không đợi giáo sư hỏi a chàng liền nói luôn: thưa giáo sư, để đi đến lựa chọn này, e đã cực kỳ đau khổ khi mà phải hy sinh dần những người thân của mình. Đến khi chỉ còn người vợ và hai đứa con. E đã quyết định gạch 2 đứa vì chúng còn quá bé, chưa hề biết cuộc sống là gì,sau này e vẫn còn cơ hội để sinh ra chúng. Còn đối với người vợ thân yêu của e ,một nửa của đời e và dường như số phận chúng e khi sinh ra đã thuộc về nhau. Người mà sẽ tiếp tục theo e nốt quãng đường sau này,người mà hàng đêm đầu gối,tay ấp. Người mà những lúc e ốm đau thì chăm sóc,thuốc thang. Thử hỏi với một người như thế,giáo sư sẽ chọn không? Bài diễn văn của a chàng vừa chấm dứt thì đồng loạt tiếng vỗ tay,ủng hộ dưới lớp vang lên. HẾT CHUYỆN.
Trên đây là câu chuyện nhỏ tôi đã theo dõi được và kể cho mợ. Những lời khuyên thì mọi người đã khuyên hết rồi. Còn tôi chỉ khuyên mợ rằng: hãy làm gì theo trái tim mách bảo. Chúc mợ qua được khó khăn.