- Biển số
- OF-30520
- Ngày cấp bằng
- 4/3/09
- Số km
- 16,547
- Động cơ
- 647,871 Mã lực
- Nơi ở
- xanh cỏ đến, đỏ ngói đi
Bài này làm em nhớ MPL, câu chuyện luôn bắt đầu bằng những huyền thoại ...
Dạ em đã được thưởng thức, nhưng ngồi bên Bắc Mê ạ, chỗ đó họ gọi là "cá sứt môi sông Gâm"Ủng hộ cụ phát. Cá sứt môi sông Nho quế ngon phết, cụ đã nếm thử chưa?
Cám ơn cụ, hôm nào cụ đi vào lại Thượng Phùng xem ạEm đã đi qua đây với cảm giác thật tuyệt, chờ câu chuyện của cụ ...
... và sẽ trở lại nơi này ...
Vâng, cảm ơn cụ đã động viênCảnh đẹp quá.em xếp gạch xin xuất ngồi xem
Vậy cụ chạy cố lên gần Thượng Phùng có cái cổng trời cho đủ bộ "TRỜI ĐẤT" ạEm đã được chạm tay vào sông Nho Quế, cảm giác rất khó tả, chờ những hình ảnh của cụ ở bên kia sông
Dạ cám ơn cụ đã động viênem vào xem ảnh và nghe kể chuyện của cụ thớt
Cụ theo dõi tiếp động viên em nhéE xin 1 chỗ ngắm ảnh, nghe chuyện
Cụ đồng hành cùng em tiếp nhé, chuyện còn dài tập ạHấp dẫn quá, cảm ơn cụ chủ, em kê dép hóng
cụ đi thêm lần nữa là mê thôi ạNhìn con đường ở sườn núi mà rợn người @@
Cụ dùng từ hay quá, thi thoảng cho em mượn nhéHà Giang nghe cái tên rất mềm mặc du ở vùng cao vào ra xôi
Máu thì xách balo lên là đi thôi ạ, tháng 10 tới là đẹp nhất đấy ạ, cần trợ giúp thì cụ cứ ới em theo số dưới chữ kýnghe cụ kể làm em cũng máu đi hà giang
Cụ quá khengiọng văn của cụ rất hay, e dự cụ cũng có nghề đấy e hóng..........
Chóng mặt nhưng .... sướng cụ ạNhìn con đường mà e có cảm giác như đi bộ thôi cũng chóng mặt cụ ah. Hic
Cám ơn cụ động viênQuá hay, cám ơn cụ chủ
Dạ mùa nào cũng thế trừ vừa mưa lũ xong cụ ạ, gặp trời nắng thì tha hồ cụ nhéCụ chụp mùa nào mà nước sông xanh thế nhỉ ?
Cụ quá khenGiọng văn cụ chủ rất hấp dẫn và lôi cuốn người đọc, thanks cụ nhiều
Cụ quá khen, em ngại chả dám múa bàn phím nữa đâuVan cu hay qua, e oanh dau hong cau chuyen cua cu
Nếu cần trợ giúp gọi điện cho người thân thì cụ lưu số em vào nhécứ Hà Giang là em mê rồi, em đặt gạch hóng cụ. Em lên HG toàn đi với ái nên không khám phá được mấy "trò vui" và "hết thuốc" cụ nói .
Dạ, đi lần đầu cũng sợ, đi miết rồi mê cụ ạDòng sông quê hương đẹp quá, đèo hiểm trở thật. Đi trên này ai yếu bóng vía có khi ngất lên ngất xuống
Vâng cám ơn cụ, in ít thôi cụ nhé, cụ rót nhiều em say lại chả hầu chuyện được các cụ lại tráchCâu chuyện hay quá cụ ah. Chiều em kính cụ 1 ly (b)
Đợt rồi Nho Quế 2 "hiến mất mấy mạng" cụ ạ, em buồn khi nghe tới tin đóHóng theo bước chân cụ để em tìm về ký ức năm xưa đi làm Giải phóng mặt bằng thủy điện Nho Quế!
Nhớ thì lên đường thôi cụBài này làm em nhớ MPL, câu chuyện luôn bắt đầu bằng những huyền thoại ...
Cụ cứ động viên em lại phải gõ tiếp ạVodka bác, em hóng đề đọc tiếp. Bài hay.
Vâng, câu chuyện còn dài, đặc biệt phần tới, bác xem ủng hộ nhéQuá hay. Bài viết sâu sắc và ý nghĩa. Tiếp đi cụ
Vâng, em chuẩn bị viết, cụ ủng hộ nhéBài viết hay quá,nhà cháu kê ghế chờ xem tiếp ạ.
Vâng, mời ku emHôm nào đi cho anh bám càng với.
Cụ động viên em quá lời rồi ạHay quá ạ! Cụ rất hiểu và thạo vùng này lên viết văn rất hấp dẫn. Em cũng chỉ đc đứng trên Mã Pì Lèng nhìn sang bên kia sông Nho Quế chứ chưa đc sang bên kia sông.
Lót dép hóng cụ tiếp tục!
Venza mà các cụ cũng bò được lên đây thì thật là kính nể, đang hay cụ kể tiếp đi ạ
Dạ cám ơn cụ. Đợt mưa cách đây 1 tháng, ở Nho Quế 2 "cống nạp" cho Diêm Vương mất đâu 7 người đấy cụ ạBài của cụ hay quá.
Em cũng có dịp lên khởi công dự án thủy điện Nho Quế 3 cách đây mấy năm. Cũng ở thị trấn Mèo Vạc ngủ lại 1 đêm ở cái ks to nhất thị trấn, sáng hôm sau mới vào công trường dự lễ khởi công. Năm 2012 công trình đã đưa vào chạy ngon lành rồi, mang lại sự thay đổi cho huyện Mèo Vạc. Nhìn bà con thương lắm, 7-8h tối lầm lũi đi kiếm củi trên đường về, có ánh đèn ô tô chiếu vào mới thấy bóng người lặng lẽ đi, trên vai là 1 bó củi nhỏ và con dao cầm tay.
Lần đó em cũng được giao lưu văn nghệ và uống rượu ngô với đoàn thanh niên, chủ tịch xã, các cô giáo tiểu học ở Khâu Vai. Trời lạnh, mỗi cô đội 1 cái mũ len đỏ, nhìn yêu ghê cơ.
Vâng, em sẽ theo dõi ủng hộ cụ pót tiếp.Dạ cám ơn cụ. Đợt mưa cách đây 1 tháng, ở Nho Quế 2 "cống nạp" cho Diêm Vương mất đâu 7 người đấy cụ ạ
Cụ chú ý theo dõi topic này động viên em nhé, câu chuyện còn rất dài, vì nó sẽ được viết trải dài khoảng 3,4 năm gần đây em lên mảnh đất này trong các hoạt động xã hội. Và chắc chắn, trong 1 phần câu chuyện tới sẽ có bài khá dài về các cô giáo (dân bản gọi là cô gió) thật đẹp gieo chữ trên cao nguyên đá !
Nhân lực chính để tiếp khách phương xa của chính quyền xã, huyện đấy cụ ạ.... các cô giáo chủ yếu đến từ các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Cao Bằng... UBND huyện, Xã có việc gì là các cô lại đến giúp chính quyền nhiệt tình lắm
Cụ đi từ hướng Đồng Văn sang, qua Mã Pì Lèng khoảng vài km, có con dốc nhỏ (quay ngược hướng về Mã Pì Lèng), bên cạnh có biển báo đề hướng đi XÍN CÁI thì đích thị là nó đấy ạ. Đi tầm 10km, (đường chênh vênh và vực sâu hơn trên Mã Pì Lèng nhiều) thì sẽ tới cầu bắc qua sông Nho Quếbên kia Nho Quế có phải đi qua đỉnh đèo, có con dốc hun hút đi xuống phải ko cụ?
Em mò xuống đường đấy, tưởng xuống đc bờ sông mà đi cả chục km chả thấy đến, lại quay về vì sợ
Vâng, phần sau câu chuyện em sẽ kể tiếp câu chuyện mưa đá, tuyết rơi ở vùng đất này ạHồi tháng 3/2014 e đi mã pi leng, vào cái bản ngay gần đỉnh đèo, cũng có trường học, có thấy mấy cái ruộng rau cải mèo nhỏ nhỏ xinh xinh, tiếc thay bưqx đó là sau trận mưa đá, nhìn những ngọn rau xanh bị mưa đá làm tan nát mà thấy cuộc sống của những ng dân, người bảo vệ biên cuơng tổ quốc thật khổ,
E góp cái hình cùng cụ chủ cho vui , những mỏm đá ngay tại bản sát nhà dân luôn,