Lại nói chuyện cái ánh sáng trên Đảo : trong lúc phi tàu ra đảo ( thực chất là ngồi khép nép một chỗ ) từ xa xa ,em đã nhìn thấy một cái nhà ,nói không ngoa , phải to gần bằng cái WC dã chiến các Cụ làm sau này.Em mới hỏi chú lái tàu ;Trên đảo có cả Toilet cơ à ? Văn minh nhỉ .- "Không , đó là cái nhà nghỉ duy nhất trên đảo." ,Cha mẹ ơi ,em tí ngã xuống hồ vì ...sướng. Bởi lẽ ,em già rồi ,lại đang ốm ,làm sao đú được với lũ trẻ mà ngủ Lều với ngủ Chõng. Hơn nữa ,Bà Sếp trưởng đi cùng em 3 hôm nữa đi Hàn Quốc ,chẳng may ốm đau gì thì em chỉ có nước tự treo cổ trên đảo trước khi bị xé nát ra từng mảnh. Mừng quá ,em thuê luôn mà không kịp xin ý kiến Lãnh đạo Jo. cái Toilet ,à quên , Nhà nghỉ có một cái giường ,không có chiếu nhưng lại có 2 cái gôi .Mệ ,cô cậu nào mà thuê thì chỉ có trầy hết lưng và đầu gối.Nhà nghỉ không đèn ,cũng không nước luôn cho nó tinh khôi ,dân dã. Cậu chủ Đảo nói mắc cho em một bóng đèn nhưng vốn vì tập thể ,em vận động bà nó thôi ,mình hy sinh cho mọi người nên không có đèn ,( Chứ không phải bỗng nhiên Đoàn được mắc 3 bóng đèn đâu ,Jo nhé) Đêm đó ,sau khi Tiệc đã tàn ,lòng em hồi hộp ,khấp khởi rón rén mang một củ khoai nướng để dành từ tối (là do chú Tùng MD thó được ở đâu dúi cho em) mang lên nịnh vợ yêu.Trời tối lắm ,tối đen ,ngoài trời đã tối ,trong phòng còn tối hơn :" Mình ơi ,cho mình củ khoai nướng còn nóng này ".Em chẳg nhìn thấy gì ,chỉ thấy bóng cánh tay vợ yêu của em khùa sang chỗ em rồi nó nói : " Khoai gì mà bé tí ,nguội ngắt thế này..." Tai em ù đi ,vẫn thấy nhồn nhột ở chỗ ấy....