Mệ ,chuyện cơm nước nó nhỏ mọn ,đã định không nói ,mất sang ,nhưng nó lại chọc ngoáy mình ,nói lại cho rõ.Chạy như ma đuổi ,đến chỗ ăn đã là 11h26 phút ,bầu đoàn thê tử xếp hàng rồng rắn vào chỗ " xả xui" y như xem hội ,rồi tiếng xả nước ,tiếng giục " sao lâu thế" cứ loạn cả lên.Khổ ,người Việt mình không có thói kiên nhẫn ,đến đi To lét cũng chen nhau..Xong xuôi ,đã 12 h tròn ,bắt đầu vào mâm .Chưa kịp mở chai bia ,Jo đã phủ đầu : hôm nay các cụ uống nửa cốc ,một cốc thôi nhé ,trưa mai tha hồ uống.Ô ,thằng này chơi khó các Cụ ,hôm nay chỉ có ăn và chơi ,không xả láng lại để đến trưa mai ,ăn xong ,các Cụ phải vượt hơn 200km về nhà ,mà trên xe chở toàn Sếp bà ,rồi Cành vàng Lá Ngọc ,bố tiên nhân Cụ nào dám uống...Bóp mồm ,Mắt hau háu ngó bia mà không được uống ,nhưng các Cụ " nể" Nó nên đành chịu..Đang đưa cái miếng Nộm Rau Má ( nghe nói đặc sản TH)lên mồm , chưa biết nó chua ngọt ra mô ,chú Jo lại ra bảo :" Chuẩn bị kết thúc nhé "...Mệ ,đã bắt đầu đâu mà đã kết thúc .Bực mình.