- Biển số
- OF-335434
- Ngày cấp bằng
- 19/9/14
- Số km
- 33,614
- Động cơ
- 970,358 Mã lực
Chung quy lại cũng vì ở nhà vợ. Ra ngoài sống, con vợ thèm chồng thì mò ra ở cùng, ko thì kệ cmn
Nếu cảm giác không ở được với nhau thì nên chia tay cụ ạ . Cuộc sống mà , nhiều khi mình phải bỏ hết mọi thứ để làm lại từ đầu . Quan trọng là mạnh mẽ trải qua những khó khănChào các cụ/mợ. Tâm trạng e đang hoang mang bế tắc quá muốn viết vài lới để trải nỗi lòng mong các cụ chia sẻ cho nhẹ gánh ưu tư. E năm nay 31 , cái tuổi không còn trẻ nữa, có 1 vợ 1 con trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình lúc nào cũng như tảng đá trong đầu, vợ thì điên điên khùng khùng, động cái say ý là nó chửi bới mạt sát, lúc nào cũng thấy áp lực một ngày 1 tháng không mang tiền về thì nó phát điên chửi bới em và nhà em vô cùng thậm tệ, chê chửi e là thằng đàn ông bất tài ăn bám, em thì chẳng rượu chè, cờ bạc, gái gú gì chỉ là không giỏi kiếm tiền(mỗi tháng e chỉ mang về đưa cho nó đc 13 triệu/tháng, e giữ lại mấy triệu chi tiêu xăng xe cá nhân), nó chẳng coi ai ra gì,cả bố mẹ em nó cũng chửi mặc dù ông bà ở quê có xin nó nửa đồng đâu, em vô cùng khổ tâm và chán chường muốn ly hôn luôn cho giải thoát nhưng lại day dứt đứa con làm cho mình trong trạng thái sống mà như trong lòng đã chết chẳng còn có mong ước hi vọng gì ở tương lai. công việc thì lằng nhằng mãi đi làm công ăn lương bấp bênh chẳng đâu ra đâu. Nhà cửa không có ở nhờ nhà vợ, e muốn bỏ ra đi lắm rồi nhưng bà mẹ vợ vì muốn con có bố nên khuyên can ngăn cản em làm e day dứt khổ tâm lắm.
mới hôm vừa rồi lại xung đột, nó lại chửi em thậm tệ, cứ 1 2 tuần thậm chí vài ngày nó lại chửi em, em cay quá tát nó mấy cái đập vỡi cái camera, e thức trắng 2 đêm nay.
E muốn bỏ đi thật xa bỏ lại tất cả làm lại từ đầu, e hiện lên suy nghĩ hay mình bỏ vào sài gòn, E có ông anh trai trong vũng tàu nhưng ông ấy có gia đình 3 đứa con cũng chẳng giúp gì đc mình, ae kiến giả nhất phận. Bố mẹ già thì mẹ yếu bố lớn tuổi chăm bà sống ở quê.
Em chán chường và muốn giải thoát bản thân, muốn thoát khỏi cuộc sống này, hay e bỏ vào Sài gòn xem có gì làm bỏ lại tất cả làm lại từ đầu...........
Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, e biết phải làm sao đây.......E có dành dụm được 2 mươi triệu đủ 1 vé muốn đi đâu đó xa lánh giải thoát khỏi cái cuộc sống cái gia đình như mồ chôn này..........với 2 bàn tay trắng không 1 đồng trong tay em sẽ phải làm gì đây.....
E cũng đã tính ra ngoài ở rồi, nhưng bây giờ ở nhờ nhà bà mẹ vợ nó ko phải lo tiền điện nước ăn uống bớt đi 1 phần lớn: Suy nghĩ như thế này còn ở nó còn chửiCám ơn mợ đã comment. E cũng đã tính ra ngoài ở rồi, nhưng bây giờ ở nhờ nhà bà mẹ vợ nó ko phải lo tiền điện nước ăn uống bớt đi 1 phần lớn mà nó còn như này thì ra ngoài thuê phải lo hết cộng với tính điên điên khùng khùng chỉ có tiền và tiền như nó thì em sợ lại càng khổ đứa con ko được chăm sóc tốt. việc nhà e làm về cũng gần như làm hết cho con tắm con ăn đều là e hết, nó chỉ bán hàng onl mấy năm trc ko có gì giờ nó bán được tí chê bôi dè bỉu mạt sát em và nhà em , e cay lắm, chỉ trách mình sao lỡ sinh đứa con để rồi chính nó làm cản trở sự ra đi của mình, nó làm mình day dứt khôn nguôi . Mà sống tiếp thì đúng là e như sống mòn , ngày đi làm ko 1 chút động lực, ko 1 chút trông chờ vào tương lai chỉ là sự duy trì, một tháng mà e ko có lương mang về thì nó mạt sát chửi e thậm tệ kiểu chê bôi e là thằng đàn ông ko ra đàn ông, rồi nó còn chửi rủa thậm tệ các kiểu, e nín nhịn vì con chứ thực tình không còn có chút tình cảm vợ chồng với nó từ lâu rồi....
Thực sự nghĩ ác e mong nó ra đường xe đâm chết đi cho đỡ khổ mọi người để bố con em được bên nhau.....hicccc
cay nhất là nó mạt sát em là loại ăn bám, rúc xó nhà nó , e bảo là hàng tháng tao đưa về 13 củ ko là tiền thì là giấy ah mà bảo ăn bám mà nó như con điên như không hiểu, ức chế thật các cụ ahđừng cụ. cái việc vợ mạt sát gia đình chồng thì ko chấp nhận được r cụ.
Cụ quyết định đi cụ.
Đôi khi, với con trẻ, ly hôn nhưng bố mẹ thoải mái mới là giải pháp tốt nhất
có câu mạnh vì gạo, bạo vì tiền. có lẽ cụ ở rể nên mới bị phụ thuộc thế, dù là có tiền
loại điên điên khùng khùng như nó thì ai dám dây vào mà bồ với bịch với lại nó bán hàng onl ở nhà suốt ngày, nhưng luôn tự nghĩ là nó sẽ kiếm đc đàn ông hơn em gấp vạn lầnE cũng nghĩ như cụ, trước mắt li thân ra ngoài sống cho thoải mái, cuối tuần hoặc giữa tuần đón con đi chơi, một thời gian thì tính tiếp, chứ sống thế này ngột ngạt lắm, mặt khác cụ tìm hiểu xem gấu có người khác không
Vợ e mới lấc cấc , ăn nói trống không em đã ko chịu nổi rồi, đằng này cụ còn bị đàn áp thế kể cũng khổ. Thế bt vợ cụ làm gì?Chào các cụ/mợ. Tâm trạng e đang hoang mang bế tắc quá muốn viết vài lới để trải nỗi lòng mong các cụ chia sẻ cho nhẹ gánh ưu tư. E năm nay 31 , cái tuổi không còn trẻ nữa, có 1 vợ 1 con trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình lúc nào cũng như tảng đá trong đầu, vợ thì điên điên khùng khùng, động cái say ý là nó chửi bới mạt sát, lúc nào cũng thấy áp lực một ngày 1 tháng không mang tiền về thì nó phát điên chửi bới em và nhà em vô cùng thậm tệ, chê chửi e là thằng đàn ông bất tài ăn bám, em thì chẳng rượu chè, cờ bạc, gái gú gì chỉ là không giỏi kiếm tiền(mỗi tháng e chỉ mang về đưa cho nó đc 13 triệu/tháng, e giữ lại mấy triệu chi tiêu xăng xe cá nhân), nó chẳng coi ai ra gì,cả bố mẹ em nó cũng chửi mặc dù ông bà ở quê có xin nó nửa đồng đâu, em vô cùng khổ tâm và chán chường muốn ly hôn luôn cho giải thoát nhưng lại day dứt đứa con làm cho mình trong trạng thái sống mà như trong lòng đã chết chẳng còn có mong ước hi vọng gì ở tương lai. công việc thì lằng nhằng mãi đi làm công ăn lương bấp bênh chẳng đâu ra đâu. Nhà cửa không có ở nhờ nhà vợ, e muốn bỏ ra đi lắm rồi nhưng bà mẹ vợ vì muốn con có bố nên khuyên can ngăn cản em làm e day dứt khổ tâm lắm.
mới hôm vừa rồi lại xung đột, nó lại chửi em thậm tệ, cứ 1 2 tuần thậm chí vài ngày nó lại chửi em, em cay quá tát nó mấy cái đập vỡi cái camera, e thức trắng 2 đêm nay.
E muốn bỏ đi thật xa bỏ lại tất cả làm lại từ đầu, e hiện lên suy nghĩ hay mình bỏ vào sài gòn, E có ông anh trai trong vũng tàu nhưng ông ấy có gia đình 3 đứa con cũng chẳng giúp gì đc mình, ae kiến giả nhất phận. Bố mẹ già thì mẹ yếu bố lớn tuổi chăm bà sống ở quê.
Em chán chường và muốn giải thoát bản thân, muốn thoát khỏi cuộc sống này, hay e bỏ vào Sài gòn xem có gì làm bỏ lại tất cả làm lại từ đầu...........
Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, e biết phải làm sao đây.......E có dành dụm được 2 mươi triệu đủ 1 vé muốn đi đâu đó xa lánh giải thoát khỏi cái cuộc sống cái gia đình như mồ chôn này..........với 2 bàn tay trắng không 1 đồng trong tay em sẽ phải làm gì đây.....
bà mẹ vợ thì e ko trách móc gì vì bà cũng tốt muốn vun vào , mặt khác con vợ nó cũng không coi bà mẹ vợ ra gì, nó chửi tất. ko có bà mẹ vợ cản e ra ngoài lâu rồi, vướng vì day dứt con cái và bà ấy khuyên ngăn cản làm e siêu lòng nhiềuTạm thời cụ ra mịa ngoài mà ở. Tuần thăm con cái đàng hoàng. Dẫn nó đi chơi ngày nghỉ. Coi như cụ đi làm ăn xa.
Đóng tiền học cho con hoặc gửi tiền sửa, quần áo, ăn uống cũng tầm 3 củ.
Nhớ đừng bê tha khi ở ngoài một mình là được. Trước khi đi nói với gia đình bên nhà ngoại cho có tình có lý.
Nếu vài tháng tình cảm vợ chồng ko tiến triển thì cụ quyết được.
Cụ đừng chủ quan, bán hàng ol có nhiều thời gian, quan hệ...cụ nên nhớ câu "Cơm hẩm của mình nhưng lại cơm tám thằng láng giềng" nhéloại điên điên khùng khùng như nó thì ai dám dây vào mà bồ với bịch với lại nó bán hàng onl ở nhà suốt ngày, nhưng luôn tự nghĩ là nó sẽ kiếm đc đàn ông hơn em gấp vạn lần
Em cũng nghĩ như cụ. Một phần của bức tranh không phải là bức tranh hoàn chỉnh. Cái gì nó cũng có lý do của nó.Em dự là cụ chủ có đưa thông tin không chính xác nên comment của các cụ cũng không chính xác theo.
Cụ như thế là quá giỏi, hàng tháng em chỉ đưa số lẻ của cụ cho gấu nhà em thôiem thì chẳng rượu chè, cờ bạc, gái gú gì chỉ là không giỏi kiếm tiền(mỗi tháng e chỉ mang về đưa cho nó đc 13 triệu/tháng, e giữ lại mấy triệu chi tiêu xăng xe cá nhân)