Quay lại chủ đề chính. Ở đây có một số bạn thường trách Pháp bán vũ khí không đáng tin cậy, nên lần này Pháp bị quả báo thấy đáng đời. Điều này có thể đúng một phần, nhưng tốt nhất chúng ta nên gạt bỏ các yếu tố tình cảm, tín nghĩa, etc. này nọ để nhìn nhận rõ thực tế hơn:
- Pháp là 1 cường quốc có đủ tay chân, nghĩa là có đủ các đòn bẩy kinh tế, chính trị, quân sự, khác với Đức, Nhật, Anh là dạng cường quốc thọt chân, nghĩa là có đòn bẩy kinh tế nhưng quân sự thì bị Mỹ nắm (hoặc dưới dạng phong ấn, căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ như Đức, Nhật hay dưới dạng Mỹ kiểm soát công nghệ như Anh và trên đất Anh cũng có căn cứ quân sự Mỹ. Hiện cả 3 nước này đều đang muốn nới rộng vòng tay kiểm soát của Mỹ), lại vẫn duy trì được mạng lưới lãnh thổ hải ngoại và căn cứ quân sự khắp toàn cầu (châu Phi, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương), nên nó có tham vọng toàn cầu và muốn độc lập chính trị. Đây là tham vọng dễ hiểu và hợp logic, vì ai ở địa vị Pháp cũng muốn điều đó. Hiện nay thì Pháp muốn làm điều này thông qua EU, với ngọn cờ đầu là mình và Đức.
- Cũng vì muốn tự chủ chính trị hơn đối với Mỹ so với các nước châu Âu khác, nên nền công nghiệp quốc phòng của Pháp độc lập với Mỹ hơn các nước châu Âu khác, và Pháp muốn nhiều thứ trong đó có sự tự chủ bán vũ khí, etc. Và thực tế Pháp có độ tự chủ chính trị đối với Mỹ cao hơn các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, Pháp vẫn là 1 nước phương tây, với ràng buộc lợi ích chặt chẽ (cả công khai lẫn ngấm ngầm) với Mỹ, Anh, Đức và các nước phương tây khác. Vì thế, nếu buộc phải lựa chọn thì Pháp chắc chắn chọn các nước phương Tây kia, không thể lựa chọn bên ngoài. Điều đó nghĩa là thế nào? Nghĩa là bình thường, khi một nước X nào đó có một mâu thuẫn nào đó với Mỹ, và Mỹ muốn các nước đồng minh phương tây của mình không bán vũ khí cho họ, hay cấm vận vũ khí họ, thì việc thuyết phục Pháp nghe theo là khó nhất, thậm chí có lần Mỹ còn thất bại không ngăn nổi Pháp bán vũ khí cho nước X đó. Còn các nước phương tây khác thì chắc chắn không dám cãi lời Mỹ, chứ đừng nói có gan làm như Pháp.
Ví dụ rất rõ ràng, khi Ấn Độ thử hạt nhân năm 1997 (nếu nhớ k nhầm), Mỹ muốn cấm vận vũ khí Ấn. Cả 4 nước Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha đều thuân thủ, riêng Pháp và Nga không nghe theo. Pháp vẫn cung cấp phụ tùng đầy đủ cho máy bay Mirage của Ấn, nhờ đó Ấn đã hoàn thành nhiệm vụ ném bom độ cao lớn trong cuộc chiến Kargil năm 1999 và giành lại được Kargil. Lần này Mỹ không thành công
Khi Pháp muốn bán Mistral cho Nga, Mỹ đã phản đối ngăn cản, nhưng không thành công, Pháp vẫn quyết định bán. Chỉ đến khi xung đột Ukraine xảy ra, Mỹ mới cản được việc này, dù Pháp tìm mọi cách để vẫn bán được
Vụ tên lửa Exocet và máy bay Super Etendard của Pháp đã nói, dưới sự vận động của Anh, Mỹ, Pháp đã ngưng bán tên lửa này cho Argentina
Từ đây rút ra điều gì, đó là một nước có thể mua vũ khí Pháp, nhưng chỉ khi họ không có xung đột đến mức gay gắt quyết liệt hay sống còn, hay chiến tranh với Mỹ hoặc đồng minh phương tây của Pháp, tức là mâu thuẫn đó không đi đến mức buộc Pháp phải lựa chọn. Ví dụ trường hợp Ấn Độ ở trên là OK. Còn nếu mâu thuẫn đến mức xung đột chiến lược, tạo nên "điểm gãy" trong quan hệ quốc tế như Nga với vụ Ukraine, hay chiến tranh quân sự như trường hợp Anh-Argentina, dẫn đến buộc Pháp phải lựa chọn, thì chắc chắn Pháp phải chọn đồng minh của mình, vì ràng buộc quyền lợi, gốc rễ của văn hoá và văn minh Pháp là ở phương tây.
Như vậy một nước khi có những khúc mắc với Mỹ nhưng không đến mức xung đột chiến lược và/hoặc không muốn mua vũ khí Mỹ vì đủ mọi ràng buộc điều kiện chính trị nhiêu khê, thì có thể mua vũ khí Pháp. Mỹ tuy không muốn Pháp bán, nhưng Pháp có độ tự chủ chính trị của mình, Pháp sẽ vẫn bán. Ngược lại nếu mâu thuẫn chiến lược, hay chiến tranh với Mỹ hay đồng minh phương tây của Pháp, thì lúc đó sẽ khác, không thể tin tưởng vũ khí nào của bất kỳ nước phương tây nào, không chỉ Pháp.
Như vậy, sai lầm của Argentina là đặt niềm tin sai chỗ. Với Nga, thì họ không sai khi mua Mistral của Pháp, lý do không phải chỉ vì kỹ thuật quân sự, mà phía sau nó là chiến lược. Cả Pháp và Nga đều muốn gây dựng lại hợp tác chiến lược nói chung, hợp tác đóng tàu nói riêng, điều đã từng có giữa họ trong quá khứ. Mỹ và tất cả các nước phương tây khác (Anh, Đức, etc.) đều không muốn mối quan hệ này nhưng không cản nổi Pháp. Ở đây Pháp thể hiện rõ sự tự chủ của mình về chính trị. Nếu xung đột không đi đến điểm gãy chiến lược với khủng hoảng Ukraine, thì mối quan hệ này đã thành hình. Mistral cũng như tàu ngầm Pháp bán cho Úc là sự thể hiện ra bên ngoài của chiến lược, phá nó thực chất là phá chiến lược.
Như vậy ở đây, sau khi hiểu như trên thì Pháp có lý khi trách Úc. Vì Pháp, Úc, Mỹ đều là đồng minh trong phương tây, không thể so với các nước bên ngoài được. Úc chuyển sang Mỹ không sai về chiến lược, rút lui khỏi vụ tàu ngầm và đền tiền là hợp lý đối với chiến lược và hoàn cảnh hiện hành, nhưng cách rút dở quá, và lại còn làm sau lưng (nếu thực sự đúng là Úc đã không thông báo chính thức cho Pháp vụ đàm phán với Mỹ. Tôi nói chính thức nghĩa là không tính kênh thông tin an ninh, tình báo), đây là điều dở, vì sau này, ai mà dám đàm phán những thương vụ to lớn với Úc với sự tin tưởng như xưa, liệu Úc có vừa đàm phán với mình vừa đi đêm đâu đó? Mà Úc thì không thể chỉ chơi với Mỹ, và chắc chắn sẽ có lúc Úc cần đến sự ủng hộ của EU, cách làm này của Úc chắc chắn sẽ đem lại hậu quả không tốt về lâu dài, nếu Úc, Mỹ không có biện pháp xử lý khủng hoảng tốt ngay bây giờ