1 trong những hiệu ứng của chuyến đi là do lệch múi giờ nên giờ này (2:00 HN) em đã dậy theo nhịp sinh học hiện thời 7:00 Đức.
1. Phần 1. Mua sợ hãi và mệt mỏi
2. Phần 2. Cảm nhận về âu châu
3. Phần 3. Thói- tật Người Việt
1. MUA SỢ HÃI VÀ MỆT MỎI
Đoàn em đi 10 mấy người chuẩn bị khá trúc trắc trục trặc đến lúc
1.1 "mai đi nay mới nhận được chỉ được có chụ Visa".
1.2Trước khi đi lỡ uống 2-3 lon bia xong gọi điện cho mấy thằng bạn 'mất dại' nó bảo: Hôm nay gở hay sao mà gọi điện cho anh...'
1.3 Lúc rời khỏi nhà tạm biệt gia đình tự dưng con gái 3t, khóc rối lên: Bố mẹ đi công tác, không đi máy bay đâu
1.4 Cả đoàn gặp nhau ở cty em ( đường Phạm hùng), đi ra sân bay trời mua gió bão + bản tin MH17, 1 chị bảo: vừa bão vừa sợ em ạ, tí nữa mà có số 7 là chị ko đi đâu
1 loạt xâu chuỗi làm em căng thẳng ra mặt
Đến Nội Bài đang check in thấy chuyến của mình là VN17/AF177 (trong khi MH17 vừa rơi 2 hôm) em bủn rủn chân tay, thất thần 10p, toát hết mồ hôi, suy nghĩ luổn quẩn, cả đoàn xoắn quẩy mà chẳng ai nói ra,... thôi phó mặc số phận .....
Suốt thời gian bay 11h40p em bị ám ảnh và ko nngủ tí nào
Lúc mới cất cánh tự hỏi mình ko sợ chết mà sao giờ mong manh thế? Lỡ sắc suất vào mình thì thiệt quá? Còn bao nhiêu điều giang giở...
Lúc đó nắm tay vợ (ngồi ngay cạnh) và nghĩ về gia đìn, ước gì giờ này gọi điện nói với bố mẹ, anh em, và con gái rằng.....
Và nói với vợ: Sau chuyến này về vc mình sẽ cố gắng tử tế hơn, tình cảm hơn, chu đáo hơn, căn bằng hơn,...
Rồi 11h40p bay qua đi đến khi vừa đáp xuống Chales de Gaulle (Paris) thì rât bất ngờ, cũng là lần đầu tiên em thấy, tất cả hành khách vỗ tay rào rào, thở phào nhẹ nhõm,...
Mịe! Hóa ra tất cả (tây và ta) đều sợ hãi như mình.
Thoáng nhìn có vài mợ tây khóc(chắc là vì mừng) hệt như kiểu mừng vãi đáy
...
Chợt lưu tâm: mình mới đến nhẹ người được cái, còn lúc về nữa?
Bà chị đi cùng bảo, chuyến này an toàn về tớ cứ thịt con lợn 50kg mừng đãi anh em ( và sang nay CN nhà bà sẽ thịt lợn).
....
Còn phần mệt mỏi vì em có visa trước khởi hành 20 tiếng nên ko đặt trước khach san, nha hang, xe co... nên rất mệt mỏi và bị động em sẽ mô tả đan xen vào phần sau.
Em nợ ảnh đoang đi và hình ảnh vé đến sáng nhé
1. Phần 1. Mua sợ hãi và mệt mỏi
2. Phần 2. Cảm nhận về âu châu
3. Phần 3. Thói- tật Người Việt
1. MUA SỢ HÃI VÀ MỆT MỎI
Đoàn em đi 10 mấy người chuẩn bị khá trúc trắc trục trặc đến lúc
1.1 "mai đi nay mới nhận được chỉ được có chụ Visa".
1.2Trước khi đi lỡ uống 2-3 lon bia xong gọi điện cho mấy thằng bạn 'mất dại' nó bảo: Hôm nay gở hay sao mà gọi điện cho anh...'
1.3 Lúc rời khỏi nhà tạm biệt gia đình tự dưng con gái 3t, khóc rối lên: Bố mẹ đi công tác, không đi máy bay đâu
1.4 Cả đoàn gặp nhau ở cty em ( đường Phạm hùng), đi ra sân bay trời mua gió bão + bản tin MH17, 1 chị bảo: vừa bão vừa sợ em ạ, tí nữa mà có số 7 là chị ko đi đâu
1 loạt xâu chuỗi làm em căng thẳng ra mặt
Đến Nội Bài đang check in thấy chuyến của mình là VN17/AF177 (trong khi MH17 vừa rơi 2 hôm) em bủn rủn chân tay, thất thần 10p, toát hết mồ hôi, suy nghĩ luổn quẩn, cả đoàn xoắn quẩy mà chẳng ai nói ra,... thôi phó mặc số phận .....
Suốt thời gian bay 11h40p em bị ám ảnh và ko nngủ tí nào
Lúc mới cất cánh tự hỏi mình ko sợ chết mà sao giờ mong manh thế? Lỡ sắc suất vào mình thì thiệt quá? Còn bao nhiêu điều giang giở...
Lúc đó nắm tay vợ (ngồi ngay cạnh) và nghĩ về gia đìn, ước gì giờ này gọi điện nói với bố mẹ, anh em, và con gái rằng.....
Và nói với vợ: Sau chuyến này về vc mình sẽ cố gắng tử tế hơn, tình cảm hơn, chu đáo hơn, căn bằng hơn,...
Rồi 11h40p bay qua đi đến khi vừa đáp xuống Chales de Gaulle (Paris) thì rât bất ngờ, cũng là lần đầu tiên em thấy, tất cả hành khách vỗ tay rào rào, thở phào nhẹ nhõm,...
Mịe! Hóa ra tất cả (tây và ta) đều sợ hãi như mình.
Thoáng nhìn có vài mợ tây khóc(chắc là vì mừng) hệt như kiểu mừng vãi đáy
...
Chợt lưu tâm: mình mới đến nhẹ người được cái, còn lúc về nữa?
Bà chị đi cùng bảo, chuyến này an toàn về tớ cứ thịt con lợn 50kg mừng đãi anh em ( và sang nay CN nhà bà sẽ thịt lợn).
....
Còn phần mệt mỏi vì em có visa trước khởi hành 20 tiếng nên ko đặt trước khach san, nha hang, xe co... nên rất mệt mỏi và bị động em sẽ mô tả đan xen vào phần sau.
Em nợ ảnh đoang đi và hình ảnh vé đến sáng nhé
Chỉnh sửa cuối: