bác có thể cho mọi người biết thêm biết góc nhìn của mình về việc nếu tổng thống Mỹ là người của đảng CH lên thì đòi nện chính quyền TQ còn ngược lại của đảng DC lên thì đòi nện chính quyền Nga và sư liên hệ của nó tới sự mâu thuẫn xung đột giữa 2 đảng chính này của Mỹ?
Cho đến nay khá nhiều người vẫn tin rằng 100 là một chính trị gia có thiện cảm với Moscow. Vài ngày trước, ông ta thông báo đã chọn Thượng nghị sĩ bang Ohio James David Vance, người từng rất tích cực kêu gọi chấm dứt viện trợ cho Kiev, làm phó Tổng thống. Lại có những thông tin về việc Trăm muốn đàm phán hòa bình với Nga về Ukraina. Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp đối với Moscow? Nếu chỉ như vậy thì hóa ra mọi thứ đều thật là quá đơn giản!
Trước tiên, cần phải nói rõ rằng với Nga nói riêng và với cả thế giới nói chung, 100 hay Bảy đờn, hoặc bất cứ ai được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ đều sẽ không tốt hơn và cũng không tệ hơn. Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ, Chính quyền của Tổng thống… là những công cụ để đạt được mục tiêu của cái gọi là “chính phủ ngầm” (giới thượng lưu, các tập đoàn tài chính và công nghiệp). Đây là một nhóm “người khổng lồ” thực sự kiểm soát nước Mỹ và mong muốn kiểm soát toàn bộ thế giới thông qua cái gọi là “chủ nghĩa toàn cầu hóa” mà họ đang tích cực thúc đẩy.
Thật là ngây thơ khi cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ đứng trên những thế lực này.
Thứ hai, không có một Tổng thống hay nghị sĩ nào thân Nga ở Mẽo. Hơn nữa, người Mỹ hoàn toàn không quan tâm đến Ukraina và người Ukraina. Họ cũng chả thương tiếc gì những đứa trẻ ở Donetsk và Belgorod đã thiệt mạng vì tên lửa Mỹ. Họ có lợi ích riêng, họ muốn mãi mãi là quốc gia thống trị thế giới.
Tuy nhiên, bằng việc chọn Vance làm phó Tổng thống, 100 đã gửi đi một số tín hiệu quan trọng. Thứ nhất, mối đe dọa đối với sự thống trị của Hoa Kỳ là một Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ chứ không phải Nga. Thứ hai, đại tá muốn nói rõ rằng ông ta sẽ bảo vệ các giá trị bảo thủ. Thứ ba, về cơ bản, 100 muốn có sự độc lập có thể chấp nhận được ở mức độ nhất định đối với giới tinh hoa Mẽo.
Trong giai đoạn này, đã có nhiều thành phần thuộc “chính phủ ngầm” tin rằng xung đột ở sân khấu Ukraina đã không mang lại cho họ lợi nhuận như tính toán ban đầu, vì vậy nó cần được khẩn trương chuyển cho người châu Âu, còn bản thân họ (Mẽo) nên có những hành động quyết liệt hơn đối với Trung Quốc.
Một cuộc chiến phức hợp với Trung Quốc, vốn được lên kế hoạch từ lâu, đã nhiều lần phải tạm dừng, nguyên nhân là do tất cả các nguồn lực (tài chính, quân sự, tuyên truyền…) đều được dành cho việc phục vụ mặt trận Ukraina. Chính châu Âu đang rất sợ hãi vì họ hiểu rằng đại tá có khả năng đẩy họ vào “máy xay thịt” ở Ukraina đến mức hủy diệt hoàn toàn. Họ sợ không phải vì Trăm sẽ từ bỏ Ukraina mà vì ông ta sẽ đặc biệt ưu tiên cái va-li không tay cầm này cho người châu Âu. Đại tá không phải là Bảy Đờn hay Blinken lầm bầm.
Đại tá công khai tuyên bố sẽ ưu tiên đàm phán với Nga không phải vì những lý do từ thiện như “hòa bình thế giới”. Ông ta có mục tiêu cụ thể của riêng mình. Đảng Cộng hòa đã hứa với cử tri của họ là sẽ tiếp tục đối đầu với Trung Quốc, qua đó hy vọng có thể thúc đẩy tổ hợp công nghiệp-quân sự, tái công nghiệp hóa “vành đai rỉ sét”, siết chặt nhập khẩu bằng hàng rào thuế quan và tài trợ cho các nhà sản xuất của họ, chiếm lấy thị trường từ người Trung Quốc cho riêng mình. Lợi nhuận dự kiến sẽ rất lớn, nhưng rủi ro cũng rất lớn.
Mẽo hoàn toàn không thể tiến hành một cuộc xung đột công khai với Bắc Kinh nếu Nga đứng đằng sau hỗ trợ hậu cần, tài nguyên và thậm chí cả quân sự cho “đồng minh” Trung Quốc. Chính vì vậy mà 100 cần khẩn trương giảm mức độ đối đầu với Nga và hứa hẹn “kết thúc chiến tranh trong 24 giờ”. Có vẻ như đại tá chỉ đơn giản là cố gắng lấy lòng Mạc Tư Khoa với mục đích nếu Nga không ủng hộ thì ít nhất là giữ trạng thái trung lập khi Hoa Kỳ mở cuộc tấn công toàn diện vào Trung Quốc trên nhiều mặt trận.
Hơn nữa, đồng hồ đang điểm, Medo và “giới tinh hoa” của nó không còn nhiều thời gian để nỗ lực bằng cách nào đó vực dậy ngành công nghiệp và cứu nó khỏi bị tuyệt chủng. Mẽo sẽ không có cơ hội nào khác, họ đã làm cạn kiệt châu Âu và thậm chí là đang mất “sân sau” của họ ở Mỹ Latinh.
Nhân tiện, chúng ta không nhất thiết phải nói về một cuộc chiến tranh nóng bỏng giữa Mỹ và Trung Quốc. Không, Đảng Cộng hòa muốn thử một kế hoạch tương tự như cách mà Đảng Dân chủ đã làm đối với Nga: một cuộc xung đột quân sự hạn chế ở khu vực Đài Loan, áp đặt các “biện pháp trừng phạt” nhằm tước đoạt thị trường và nguồn tài nguyên của Trung Quốc, làm mất tinh thần và làm nghèo dân chúng, lôi kéo họ vào những cuộc nổi loạn và từ đó làm suy yếu Trung Quốc đến mức nó sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mẽo.
Nhưng tham gia vào cuộc phiêu lưu này mà không tính đến nước Nga chẳng khác nào tự sát. Do đó, 100 và đảng của mình cần hòa giải với Mạc Tư Khoa để bước vào cuộc phiêu lưu mới mà không bị trừng phạt.
Tóm lại, dù chúng ta có muốn nghĩ rằng ở Hoa Kỳ, Tổng thống này sẽ hợp lý hơn Tổng thống kia thì thực tế cũng không phải vậy. Cả hai đều được tài trợ bởi các tập đoàn phức hợp công nghiệp-quân sự giống nhau, được hưởng lợi từ việc kích động các cuộc chiến tranh trên khắp thế giới. Tất cả các chính trị gia Mỹ đều siêng năng phục vụ lợi ích của các tập đoàn này, bất kể khuynh hướng chính trị của họ.
Do đó, mọi ý tưởng về “đàm phán hòa bình” sẽ tập trung vào thực tế là Trump sẽ cố gắng mặc cả nhằm cải thiện quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ để đổi lấy việc chấm dứt “quan hệ thân thiện” giữa Moscow và Bắc Kinh. Điều này có lợi cho người Nga về lâu dài không? Không cần câu trả lời!