tướng ở ngoài xa trường, tay nắm trọng binh, nếu bị văn thần trong triều đàn hặc thì tâm trí đâu xông pha chống giặc.
Thời xưa có Nhạc Phi, Viên Sùng Hoán cũng bị kết tội khi đang canh giữ biên cương.
Gần đây cũng có vị đại tướng bị cho làm phụ trách việc sinh đẻ đặt vòng,
toàn bộ tướng lĩnh CSB bị kỷ luật cũng khác gì các tướng Lương Sơn của Tống Giang bị triều đình nhà Tống thanh trừng, nếu toàn bộ tướng lĩnh lực lượng cảnh sát biển bị kỉ luật thì lấy ai làm phên dậu bảo vệ biển đảo quê hương.
Lực lượng Hải giám TQ đang vỗ đùi cười sang sảng
Bác không viết "còm" thì chẳng ai dám bảo bác không biết viết tiếng Việt. nhưng khi bác viết "còm", mà viết như vậy, thì người ta không chỉ nghi ngờ kiến thức về thời sự, đất nước và thực tế cuộc sống ở VN của bác, mà còn đặt dấu hỏi bác là ai?
Vẫn biết rằng có quyền tự do bày tỏ chính kiến trên một diễn đàn, nhưng xin hỏi bác viết những dòng trên, với mục đích gì, và phục vụ cho ai???
Sinh mệnh chính trị của một con người bình thường, chứ đừng nói gì một quan chức mà lại là những vị tướng QĐ thì không phải chuyện đùa, mà muốn bắt muốn phạt ntn thì làm!
Trong thực tế, vụ việc này được tiến hành từ lâu, và khi có đầy đủ tang chứng vật chứng cũng như khi ra tay thì phải "tâm phục khẩu phục".
Trong những ngày tới, em tin với các chứng cớ, thông tin, dần dần đưa ra, các bác sẽ biết là tội của những kẻ này như thế nào.
Cũng xin nói rõ đây không phải là việc làm, vội vã kiểu "đùng một phát" mà đã có kế hoạch, chuẩn bị từng bước, hầu không cho chúng trốn chạy hay gây xáo trộn an ninh, cũng việc như chuyển giao quyền lực, trách nhiệm đã tiến hành theo nguyên tắc cẩn trọng, cương quyết, và mọi việc khi làm đều phải:
"Trong ngoài yên ả, trước sau ổn định, bốn phương vững vàng".
Ngày nay, mọi phương tiện thông tin liên lạc đều dễ dàng, hiện đại, việc bắt một con người không chỉ dựa trên cái vì họ phạm lỗi mà còn liên quan tới nhân quyền và những vấn đề khác nên không thể khinh suất mà làm bậy bạ kiểu ngày xưa!
Cái mà bác đưa ra ví dụ (
Nhạc Phi, Viên Sùng Hoán, hay các tướng Lương Sơn của Tống Giang), chỉ có trong truyện Tàu, được hư cấu cũng như viết truyện theo nhân sinh quan và suy nghĩ "yêu ghét" một sự kiện của một cá nhân nào đó đã hứng chí, hay uất ức mà chấp bút.
Còn đây, không phải là cái truyện hư cấu đó, mà đây lại là việc thật, người thật. Những sự việc đã diễn ra và đang được tiến hành, xử lý từng bước, cũng như theo đúng trình tự của luật pháp của cả một quốc gia!
Và cho dầu ntn, em tin mọi việc cũng sẽ được hành xử với tinh thần thượng tôn pháp luật và mang tính nhân văn, một truyền thống cao cả, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong suốt 4.000 năm qua.