Trước e có đọc 1 thớt hoặc 1 còm của 1 cụ đi tù.
Đại loại tội phạm có 2 dạng :
Một là tội phạm theo bản tính, bản năng, sự phạm tội và tù tội là đương nhiên và không sớm thì muộn
Hai là tội phạm nhưng bộc phát, phần nào vẫn có tính người trong họ, phạm tội vì nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản có thể cải tạo lại phần nào.
Để đánh giá ai thuộc đối tượng nào qua 1 hành vi thật quá khó, của đau thì con xót mà mặt khác lại muốn cho tên tội phạm 1 cơ hội nên xử lý ra làm sao ko phải dễ mà quyết định đúng được.
Bản thân em ở tuổi trẻ trâu cũng từng phạm tội, không thành án nhưng gần như là nỗi ám ảnh suốt đời vì làm ảnh hưởng đến uy tín gia đình, bản thân. Nếu ngày đó không được tha thứ, không có gia đình thì đời sang trang u tối là đương nhiên. Giờ cuộc sống khá tốt rồi nhưng vẫn khó để giải thích hay chấp nhận các lý do của sai lầm thời đó. Tuổi bồng bột!
Đến tận bây giờ, hơn 20 năm mà sự việc đó gần như em vẫn nhớ như in, như là ngày hôm qua mới xảy ra và em có thể kể chi tiết rõ ràng được, thực sự rất khó chịu.
Cụ chủ thớt cứ bình tĩnh suy xét ạ.