Trong cái thành phố được tự phong là đáng sống này hình như nhà nhà đầu đi bán đất hay sao mà thấy chỗ nào cũng rao bán, giá đất rẻ như bèo và vẫn cứ tiếp tục san nền chia lô bán. Cao cấp hơn thì có mấy cái biệt thư, căn hộ biển của mấy ông lớn BĐS làm rồi cũng bán theo hình thức timeshare cho dân Hà Nội, Sài gòn mua để đầu tư. Vào trong đấy chơi mấy ngày, gặp vài người quen nhậu chơi được một lúc lại quay sang chuyện có nhu cầu đầu tư đất không. Dân Đà Nẵng chắc bị ngộ nhận thành phố của họ là thiên đường rồi nên tưởng rằng ai cũng muốn vào đấy để đầu tư hay sao?
Đúng là thời bác Thanh đã làm thành phố này chuyển biến nhiều nhưng giờ mất đi tấm gương nên thành phố chuyển sang gam màu tối nhanh quá, nội bộ lãnh đạo tự nhiên lòi ra nhiều chuyện chả hay. Trật tự vệ sinh thành phố cũng xuống cấp nhanh khi không được quản lý đến nơi đến chốn. Thu hút đầu tư thì ngoài các dự án du lịch và BĐS ra đến nay vẫn chưa thấy có dự án nào ra hồn đầu tư cho sản xuất có giá trị gia tăng cao. Trộm cắp, chặt chém và nhiều vụ án giết người xảy ra. Nhiều tệ nạn đi kèm với du lịch được phát triển công khai như chả ở đâu lắm quán Mát xa như Đà Nẵng.
Thôi chả viết nữa vì chán