Ngày xưa đi học thầy cô dạy rằng VN ta sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Xong em tìm hiểu qua báo giấy, qua sách vở, từ điển... (hồi những năm 90 quê em còn chưa có điện nên internet là cái gì đó rất xa lạ) xem nước công nghiệp là gì? Dân sống ở các nước đấy thế nào?Vì sao nước ta phải trở thành nước công nghiệp? Và nhiều câu hỏi khác mà em chẳng biết hỏi ai vì thầy cô ở quê ngày xưa trình độ có hạn, bố mẹ em thì bần nông chỉ biết kiếm cơm đủ ngày 3 bữa nuôi mấy anh em đi học. Phương tiện thông tin thì có mỗi cái radio đồ cổ.
Xong rồi lên phố đi học cấp 3 lại được các thầy các cô nhắc lại cái câu đấy. Nhưng thầy cô cũng chả biết gì về "nước công nghiệp". Chỉ biết thuật lại những lời mà thầy cô được tuyên truyền.
Dần dần rồi hết cấp 3. Rồi vào Đại học. Rồi e lại "tự diễn biến, tự chuyển hoá" khi tiếp xúc với internet, giao lưu gặp gỡ nhiều người biết nhiều hiểu rộng. Rồi em cũng quên đi cái mốc 2020. Cho đến hôm nay, vào of có cụ lập thớt nói về cái mốc năm 2020 làm em chợt nhớ lại. Rồi tự hỏi hiện tại mình đã đi đến đâu rồi? Xong nhìn lại đất nước mình hôm nay thấy buồn quá. Quá nhiều điều cần phải thay đổi và cái mục tiêu trở thành nước công nghiệp ngày một xa vời (nếu không muốn nói là vô hạn định).
Rồi chiều nay vào internet (lại là internet). Đọc bài báo nói về cái mục tiêu hoàn thành đường sắt cao tốc năm 2040. Em lại nhớ tới lời thầy cô em ngày xưa. Lại thấy nó xa xôi diệu vợi. Bởi em thấy mấy cái đường sắt nội đô công nghệ thập niên 1970 mà tới giờ còn chưa hoàn thiện sau gần chục năm thi công. Thì cái đường sắt cao tốc dài hàng ngàn cây số làm sao có thể hoàn thành sau hơn 20 năm nữa.
Thôi thì cũng đành chỉ biết hy vọng. Mà nhiều khi cũng không biết mình hy vọng cái gì nữa. Vì đã từng thất vọng quá nhiều...
![]()
Cơ bản hoàn thành, cơ bản trở thành là cái ccc gì thế các lão. Em xin lỗi chửi bậy nhưng mà em ghét cái cụm từ cơ bản ...... này quá. Nghe nó cứ bịp bợm kiểu wéo gì ấy. Các cụ đả thông em với.