1. Đêm 10/10 tại khu vực MD không phải là tắc. mà là hết chỗ ( tất nhiên dân đen không được vào trong sân, trong sân chỉ là khách có vé mời). Khu vực ngoài sân đều kín chỗ chứ đâu có thắt cổ chai chỗ nào mà bảo tắc đường do điều hành kém không vào trong được. Không còn chỗ để mà sắp xếp, di chuyển thì đúng là các kiểu CS đều bó tay. Cứ thử hình dung với cái giường đòi phải xếp 30 người mà vẫn còn chỗ cho VIP ( VIP vé mua) trở mình ! Thế sao lại trách người ta không không tròn nhiệm vụ
2. Dân đen không được vào sân, OK thôi, nhưng không thể nói là tôi là dân đen, tôi phải ở nhà hay dẹp sang 1 bên để cho các bác có vé ( hoặc không đủ tiêu chuẩn có vé nhưng có cậy có tiền mua vé) đi vào. Dân người ta có nhu cầu của dân, không thể dùng phù hiệu này nọ hay tiền bạc mua bán giấy mời hay goi đt cầu cứu ai mà chà đạp lên dân nhé. Xin nhớ rằng tất cả những người có mặt ở khu vực ngoài sân họ đã đến đó từ 13h30 để giữ chỗ, để tránh lệnh cấm đường. Họ đã phải bỏ thời gian, bỏ công sức, của họ để đạt được điều họ muốn 1 cách đoàng hoàng chứ không phải nhờ vả, mua bán. Họ cũng không đòi cái phần ở trong sân vì họ biết họ không thuộc thành phần đó. Thật trân trọng những thái độ như vậy
( Hôm qua nhiều quan chức bị tắc đường, nhưng có lẽ trong số đó không nhiều người quay ra chửi dân không có ý thức hay chê trách CS này nọ. Nghe đồn CT Thảo còn bỏ oto chen bộ vào để khai mạc đêm hội)
3. Chợt nhớ có 1 câu chuyện thời “phong kiến” ( cái thời xa xưa mà ngta vẫn coi là chưa văn minh , chưa tiến bộ như bây giờ) đại khái là 1 vị chức sắc làng nọ được mời đi dự 1 lễ hội ( hình như là 1 trận đấu thể thao) nhưng vì mắc bận việc không thể đi được. Không đi thì sợ mất thể diện nên đành bấm bụng thuê người giúp. Người được thuê cũng thấy lăn tăn vì mình không chính danh. Nói chung cả 2 đều vì sự liêm sỉ của mình mà rất ngại ( người thuê thì liêm sỉ là mời mà không đi, người được thuê thì ái ngại mình không chính danh). Cũng chạnh lòng với cảnh bây giờ người được mời chính danh ( không ghi tên cụ thể nhưng người có giấy mời thì phải thỏa mãn 1 số tiêu chí nào đó nên cũng gọi là danh ) thì đem danh của mình bán ! Kẻ trọc phú thì cậy có tiền mua lấy cái danh không phải của mình, thậm chí còn tự hào rằng ta đã mua được VÉ MỜI ( có khi càng đắt càng thấy oai). Hỡi ôi….. Liêm sỉ đâu rồi !