- Biển số
- OF-146659
- Ngày cấp bằng
- 21/6/12
- Số km
- 5,366
- Động cơ
- 397,000 Mã lực
Trái đất tròn các cụ ạ, chiều nay lang thang 3C để thuê thợ cắt đá em gặp 1 mợ tiếp thị trong thang máy, nhìn rất quen nên em lục lại trí nhớ, bao kỷ niệm chợt hiện về, tiên sư mợ này vì mợ ý ngày xưa em bị ăn đòn oan, may mà nhẹ thôi. Mợ này là người yêu cũ của bạn em. Chuyện thế này các cụ ạ
Năm 1998 em quyết tâm xóa mù chữ, khoác balo từ Hà Nội xuống Hải Phòng theo học nghề quay nước mía ở trường Đời Hư Hỏng Hẳn. Ở KTX mỗi phòng 8 người, bố mẹ nơi quê nhà đầu tư cho em cái hòm bằng tôn để sách vở, quần áo mà trưa nào cũng bị thằng khóa trên nó lấy làm bàn viết thư cho cái mợ em gặp hôm nay. Bố khỉ, trưa hè nóng chảy mỡ, nó chổng mông lên viết thư cho mợ này mà đầu thư nó chém thế này: "Đêm buồn nhớ em ... mùi hoa sữa thoang thoảng bay, khi cả phòng đi ngủ, nỗi nhớ em da diết anh không chịu được nên ngồi viết thư cho em ... bla ... blo ..." tiên sư bố nó, KTX toàn hoa sữa hắc kinh khủng mà nó kêu thoang thoảng, mà nó viết thư toàn tả cảnh xong mới tả tình, có thư nó tả cảnh hết cmn cả mặt giấy A4, mỗi lá thư viết xong là cả phòng họp lại rồi duyệt xong mới được gửi đi ...
Một hôm nó rủ em về quê nó ở thị trấn Đông Hưng - Thái Bình, nhà nó chính là nhà mà xxx Đông Hưng ngồi nhờ cửa để bắn tốc độ 50 ý để xem mặt người yêu nó vì theo nó quảng cáo là em này xinh lắm, da trắng như Ngọc Trynh, cao phải 3 lần 50cm làm em háo hức lắm, đêm quên ăn ngày quên ngủ chờ đến cuối tuần để được đi ngắm gái. Thời gian trôi rồi cũng đến cuối tuần, sáng hôm đấy 2 thằng bọn em dậy sớm điểm danh xong là vẫy xe ôm phi ra sân bay Niệm Nghĩa. Về đến nhà nó thì cũng gần trưa, hai thằng cơm no rượu say thì lăn ra ngủ. Tối đến 2 thằng cong mông đạp con mini (ngày đấy là Hồ Cẩm Đào chứ chưa được Tập Cận Bình như bây giờ đâu) vượt hơn 3km nào kênh mương, nào ruộng, ổ gà to bé đủ cả và 1 chiếc cầu vượt mương thì mới vào đến nhà em ý. Vào đến nhà thì ĐKM thần linh ơi, một em dài cỡ 1m50 da trắng như cái bánh gai ra mở cửa, em thề méo phải mê tín mà nói thì em này mà nhốt vào phòng tối, tắt hết đèn mà em ý méo cười thì méo biết em ý ngồi góc nào ý, chưa kể về mặt mũi thì thầy cúng có thể xin chụp ảnh chân dung để dán cửa làm bùa dọa ma, nản tập 1.
Ngồi được 1 lúc thì em ý xin phép đi tắm, mà nhà em ý có cái nhà tắm to lắm ở góc sân, lại chẳng có cửa và nóc gì cả, che bằng cái tấm bạt bị rách rồi, em ý tắm bên trong mà nước dội cứ ào ào làm 2 thằng bọn em ... mỗi thằng 1 suy nghĩ mà chả hiểu em ý tắm gì mà lâu vãi các cụ ạ, 2 thằng bọn em uống hết cả ấm nước rồi thì em ý mới vào, đúng lúc này thì bố mẹ em ý cũng về nên thằng bạn em có rủ em ý ra NVH chỗ cầu Nguyễn để trà đá thuốc lá mà bố em ý không cho đi. Nản tập 2, chán quá, ngồi 1 lúc thì em giục đi về.
Đường nông thôn ban đêm không đèn đóm nên tối vãi, quay ra đến cầu vượt mương thì thấy tụ tập nhốn nháo toàn thanh niên, phải đến hơn 1 tiểu đội đủ. Em cầm lái bình tĩnh tiến về phía cầu, đến chân cầu thì 1 thằng nhảy xuống chặn xe, em nghĩ nó là tiểu đội trưởng, nó dõng dạc tuyên bố: - "ĐKMM, sao mày nhìn tao".
Biết là gặp phải đầu gấu thôn rồi nên em nhẹ nhàng:
- "em có nhìn anh đâu ạ" thì tiên sư bố nhà anh, anh ý lại bảo: "mày không nhìn tao nhỡ mày đâm vào tao thì làm sao?" ... Ơ ... ĐKM thần linh ơi. ... Ơ cái gì, mày vào nhà ai?
Tiên sư các anh ý cung 2 thằng bọn em ngay tại cầu, biết em không phải vào tán gái làng nhà các anh ý thì các anh ý bắt em xuống ao mò được 2 con cua giống hệt nhau lên thì các anh ý tha, còn thằng bạn em thì các anh ý thấy mặc áo đồng phục trắng, đóng thùng nhìn giống chú rể quá nên các anh ý ghét phải xuống lội ao rồi chào cờ, hát quốc ca, hát mà vấp là các anh ý bắt tua lại cơ và bốc bùn đắp gốc chuối. Mà hài nhất là các anh ý cầm đèn phin soi cái phù hiệu trên tay áo thấy chữ ĐHHH là các anh ý bảo: "Bọn này bơi giỏi lắm, bơi 5 vòng quanh ao cho bọn tao xem" Mãi đến 12h đêm các anh ý mới tha cho thằng bạn em còn em thì các anh ý nương tay sau khi bắt được 1 con ốc và cũng vì em chỉ là đồng phạm
Ấy thế mà tưởng tình yêu bền chặt khi phải vượt qua bao sóng gió, em kia cũng viết thư cho thằng bạn em, cũng thề non hẹn biển nào là ... sông kia bao giờ cạn, núi kia bao giờ mòn thì em mới hết yêu anh, rồi thì bla .. blo .. méo tin được đàn bà đâu các cụ ạ, hơn 2 năm sau mặc dù cứ 2 tuần thằng bạn em nó lại về quê thăm người yêu nó (có xã giao phát nào không thì em không biết) còn biên thư gửi ảnh thì tuần nào chả vài cái thế mà vào một ngày đẹp trời khi mà bọn em có lịch thi HK thì nó nhận được ... thiệp hồng của người yêu nó nơi quê nhà (chính là mợ mà em gặp trong thang máy hôm nay ý)
Có cụ nào trên này đi tán gái mà bị các anh đầu gấu thôn chèn ép không ạ?
Năm 1998 em quyết tâm xóa mù chữ, khoác balo từ Hà Nội xuống Hải Phòng theo học nghề quay nước mía ở trường Đời Hư Hỏng Hẳn. Ở KTX mỗi phòng 8 người, bố mẹ nơi quê nhà đầu tư cho em cái hòm bằng tôn để sách vở, quần áo mà trưa nào cũng bị thằng khóa trên nó lấy làm bàn viết thư cho cái mợ em gặp hôm nay. Bố khỉ, trưa hè nóng chảy mỡ, nó chổng mông lên viết thư cho mợ này mà đầu thư nó chém thế này: "Đêm buồn nhớ em ... mùi hoa sữa thoang thoảng bay, khi cả phòng đi ngủ, nỗi nhớ em da diết anh không chịu được nên ngồi viết thư cho em ... bla ... blo ..." tiên sư bố nó, KTX toàn hoa sữa hắc kinh khủng mà nó kêu thoang thoảng, mà nó viết thư toàn tả cảnh xong mới tả tình, có thư nó tả cảnh hết cmn cả mặt giấy A4, mỗi lá thư viết xong là cả phòng họp lại rồi duyệt xong mới được gửi đi ...
Một hôm nó rủ em về quê nó ở thị trấn Đông Hưng - Thái Bình, nhà nó chính là nhà mà xxx Đông Hưng ngồi nhờ cửa để bắn tốc độ 50 ý để xem mặt người yêu nó vì theo nó quảng cáo là em này xinh lắm, da trắng như Ngọc Trynh, cao phải 3 lần 50cm làm em háo hức lắm, đêm quên ăn ngày quên ngủ chờ đến cuối tuần để được đi ngắm gái. Thời gian trôi rồi cũng đến cuối tuần, sáng hôm đấy 2 thằng bọn em dậy sớm điểm danh xong là vẫy xe ôm phi ra sân bay Niệm Nghĩa. Về đến nhà nó thì cũng gần trưa, hai thằng cơm no rượu say thì lăn ra ngủ. Tối đến 2 thằng cong mông đạp con mini (ngày đấy là Hồ Cẩm Đào chứ chưa được Tập Cận Bình như bây giờ đâu) vượt hơn 3km nào kênh mương, nào ruộng, ổ gà to bé đủ cả và 1 chiếc cầu vượt mương thì mới vào đến nhà em ý. Vào đến nhà thì ĐKM thần linh ơi, một em dài cỡ 1m50 da trắng như cái bánh gai ra mở cửa, em thề méo phải mê tín mà nói thì em này mà nhốt vào phòng tối, tắt hết đèn mà em ý méo cười thì méo biết em ý ngồi góc nào ý, chưa kể về mặt mũi thì thầy cúng có thể xin chụp ảnh chân dung để dán cửa làm bùa dọa ma, nản tập 1.
Ngồi được 1 lúc thì em ý xin phép đi tắm, mà nhà em ý có cái nhà tắm to lắm ở góc sân, lại chẳng có cửa và nóc gì cả, che bằng cái tấm bạt bị rách rồi, em ý tắm bên trong mà nước dội cứ ào ào làm 2 thằng bọn em ... mỗi thằng 1 suy nghĩ mà chả hiểu em ý tắm gì mà lâu vãi các cụ ạ, 2 thằng bọn em uống hết cả ấm nước rồi thì em ý mới vào, đúng lúc này thì bố mẹ em ý cũng về nên thằng bạn em có rủ em ý ra NVH chỗ cầu Nguyễn để trà đá thuốc lá mà bố em ý không cho đi. Nản tập 2, chán quá, ngồi 1 lúc thì em giục đi về.
Đường nông thôn ban đêm không đèn đóm nên tối vãi, quay ra đến cầu vượt mương thì thấy tụ tập nhốn nháo toàn thanh niên, phải đến hơn 1 tiểu đội đủ. Em cầm lái bình tĩnh tiến về phía cầu, đến chân cầu thì 1 thằng nhảy xuống chặn xe, em nghĩ nó là tiểu đội trưởng, nó dõng dạc tuyên bố: - "ĐKMM, sao mày nhìn tao".
Biết là gặp phải đầu gấu thôn rồi nên em nhẹ nhàng:
- "em có nhìn anh đâu ạ" thì tiên sư bố nhà anh, anh ý lại bảo: "mày không nhìn tao nhỡ mày đâm vào tao thì làm sao?" ... Ơ ... ĐKM thần linh ơi. ... Ơ cái gì, mày vào nhà ai?
Tiên sư các anh ý cung 2 thằng bọn em ngay tại cầu, biết em không phải vào tán gái làng nhà các anh ý thì các anh ý bắt em xuống ao mò được 2 con cua giống hệt nhau lên thì các anh ý tha, còn thằng bạn em thì các anh ý thấy mặc áo đồng phục trắng, đóng thùng nhìn giống chú rể quá nên các anh ý ghét phải xuống lội ao rồi chào cờ, hát quốc ca, hát mà vấp là các anh ý bắt tua lại cơ và bốc bùn đắp gốc chuối. Mà hài nhất là các anh ý cầm đèn phin soi cái phù hiệu trên tay áo thấy chữ ĐHHH là các anh ý bảo: "Bọn này bơi giỏi lắm, bơi 5 vòng quanh ao cho bọn tao xem" Mãi đến 12h đêm các anh ý mới tha cho thằng bạn em còn em thì các anh ý nương tay sau khi bắt được 1 con ốc và cũng vì em chỉ là đồng phạm
Ấy thế mà tưởng tình yêu bền chặt khi phải vượt qua bao sóng gió, em kia cũng viết thư cho thằng bạn em, cũng thề non hẹn biển nào là ... sông kia bao giờ cạn, núi kia bao giờ mòn thì em mới hết yêu anh, rồi thì bla .. blo .. méo tin được đàn bà đâu các cụ ạ, hơn 2 năm sau mặc dù cứ 2 tuần thằng bạn em nó lại về quê thăm người yêu nó (có xã giao phát nào không thì em không biết) còn biên thư gửi ảnh thì tuần nào chả vài cái thế mà vào một ngày đẹp trời khi mà bọn em có lịch thi HK thì nó nhận được ... thiệp hồng của người yêu nó nơi quê nhà (chính là mợ mà em gặp trong thang máy hôm nay ý)
Có cụ nào trên này đi tán gái mà bị các anh đầu gấu thôn chèn ép không ạ?