- Biển số
- OF-55047
- Ngày cấp bằng
- 15/1/10
- Số km
- 186
- Động cơ
- 450,440 Mã lực
Chào người anh em.em đang thua bóng 400 củ nhà không còn gì để mà báo đây
Nick cadovn là gì vậy?
Chào người anh em.em đang thua bóng 400 củ nhà không còn gì để mà báo đây
Cụ định lấy Dê nhà e ah cụ?Ôi, em sorry vì klq đến thớt, ngoài lề: Cụ cho em xin cái thông tin chữ ký của cụ được ko (website, face,.. nếu có)? Tks cụ nhiều.
Cho em xin thông tin, có người nhờ hỏi giúp ạ. Em cảm ơn, cụ ngại thì pm giúp ạ.Cụ định lấy Dê nhà e ah cụ?
Cụ vào page Nem Dê Bảo Anh nhé. E sẽ tư vấn luôn cho cụCho em xin thông tin, có người nhờ hỏi giúp ạ. Em cảm ơn, cụ ngại thì pm giúp ạ.
Tks cụ, xong rùi ạ, em đã send họ facebook của cụ để liên lạc.Cụ vào page Nem Dê Bảo Anh nhé. E sẽ tư vấn luôn cho cụ
Cảm ơn cụ đã ủng hộ nhé !!!Tks cụ, xong rùi ạ, em đã send họ facebook của cụ để liên lạc.
Cụ phọt nick gì vậy ạEm k báo nhà bao giờ.
Em là dân chuyên nghiệp nhà lành
Nik em là Đổ quỷ.
Dân chuyên nghiệp là biết em rất ngoan ạ.Cụ phọt nick gì vậy ạ
Em từng win dc trò roulette kha khá.e là 1 thằng sinh viên tỉnh lẻ.Năm 2007 ra HN học vóei bao nhiêu hoài bão ước mơ sẽ trở thành 1 kĩ sư giao thông tương lai.Kì 1 năm 1 ở 1 mình nên vẫn ngoan.Bme cho tiền còn bỏ vào heo tiết kiệm đi du lịch.Đến kỳ 2 quan môi trường mới bạn mới nên e chuyển đến ở cùng.Phòng e bọn nó 1 ngày họp tá lả 3 cây k dưới 2 lần.Nhưng món đó e k ham hố.k quan tâm.chỉ xem thôi.E thường được mấy thằng bạn nhờ đi ghi hộ lô đề ở quán nước trước cổng.Thú thật cho đến lúc đó e vẫn chưa biết lô đề là gì ăn thua ntn.Rồi 1 hôm e lên trường Thương Mại chơi.Đạp xe đến Xuân Thủy đang nghe điwện thoại thì nhanh như cắt đt bị giật khỏi tay.Lúc đó ngu ngơ nên cứ nghĩ thằng nào trêu đùa.Xong tỉnh ra thì ôi thôi chiếc N72 đã chia tay e.Về kể với mấy thằng bạn.Xong bọn nó bảo e m đánh đề với lô gỡ lại.Bao nhiêu tiền ăn tiêu e dồn hết vào chơi.Đó là lần đầu tiên e chơi lô đề và bị tạch..Bọn nó toàn khích bác e là con nhà cũng có tí điều kiện mà hiên như con gái k chơi bời..e cũng cay.rồi bắt đầu e theo bọn nó chơi.nhưng mà lúc đó chơi có 10 đ 20đ lô 1 ngày.Cờ bạc lúc đượclúc thua.lúc được ăn tiêu k nghĩ.thua thì chịu.chơi nhỏ nhưng thua nhiều thì cũng 1 cục.đến kì 1 năm 2 với 2 bàn tay trắng e cũng tạo ra 1 cục nợ nần với 10 củ.e k dám báo nhà.mà nhờ ng y báo hộ.bme e ra trả.cảm giác e lúc đó thật tồi tê...sau đó 1 time e với ng y chia tay..đó là điều kiện thuận lợi để e chơi với hộ bạn cũ nhiều hơn(lúc y nhau e chuyển ở cũng ng y).Chán nản bạn bè khích bác.suất ngày theo bọn nó đi chơi,uống rượu.Đến hết năm thứ 2 thì tin sét đánh ngang tai là e bị lưu ban(nói sét đánh ngang tai vì e biết trước k lo học nên đã nói bme ra chạy điểm rồi..nợ dưới 25 trình cứ nghĩ là ok rồi ai ngờ bị dính điểm dưới 4,5...e đen).lúc đó e học kinh tế quản lý khai thác công trình cầu đường mà khóa dưới k còn khoa đó nên bị chuyển xuống kinh tế vạn tải ô tô..e chê nên kêu bme xin đổi khoa khác.bme ra xin đổi vào khoa cầu đường.e đã kêu là e k học được vì e học kém lý chuyên toán hóa.nhưng ông thầy xin cho e bảo ông ấy sẽ lo cho e.chán nản vì mọi chuyện nên e ít khi tới trường.bọn bạn nó lại chỉ cho chơi bóng đá.món này phải nói là e rất nghiện.từ khi quen với nó e chiến hết ngày đêm.châu á châu phi nam mỹ bóng cỏ.e làm đêm ngày ngủ.chiều chiều vác xe đi lượn tối về lại chơi.cứ thế ngày qua ngày.e đã báo nhà khoảng 10 lần có hơn.lần ít thì vài chục.lần 5 chục 7 chục.đỉnh điểm là năm 2011 e báo 500.bố mẹ ra đưa về luôn.vì lúc đó e lưu ban 3 năm liên tiếp rồi.e được đưa thẳng vào sài gòn cải tạo.xong bme thương con lắm nên đưa về đi học cao đẳng.về nhà e lại liên hệ ra hà nội lấy mạng bóng và báo tiếp 200.xong đi singapore thực tập e vao casino thua mất hơn 20củ nữa.đến bây giờ 26 tuổi e mới có bằng cao đẳng và đang liên thông lên đại học.bây giờ y đươẹc ng con gái tốt.cũng có động lực.e chấp nhận xin đi làm thêm tháng 2 triệu để được gần ng y..và bây giờ nghĩ lại chuyện cũ e vẫn k hiểu tại sao e ăn cơm hay ăn *** hay ăn phải bùa me thuốc lú gì mà lúc đó e ngu thế..k có phương hướng
khổ thân cụ quáe là 1 thằng sinh viên tỉnh lẻ.Năm 2007 ra HN học vóei bao nhiêu hoài bão ước mơ sẽ trở thành 1 kĩ sư giao thông tương lai.Kì 1 năm 1 ở 1 mình nên vẫn ngoan.Bme cho tiền còn bỏ vào heo tiết kiệm đi du lịch.Đến kỳ 2 quan môi trường mới bạn mới nên e chuyển đến ở cùng.Phòng e bọn nó 1 ngày họp tá lả 3 cây k dưới 2 lần.Nhưng món đó e k ham hố.k quan tâm.chỉ xem thôi.E thường được mấy thằng bạn nhờ đi ghi hộ lô đề ở quán nước trước cổng.Thú thật cho đến lúc đó e vẫn chưa biết lô đề là gì ăn thua ntn.Rồi 1 hôm e lên trường Thương Mại chơi.Đạp xe đến Xuân Thủy đang nghe điwện thoại thì nhanh như cắt đt bị giật khỏi tay.Lúc đó ngu ngơ nên cứ nghĩ thằng nào trêu đùa.Xong tỉnh ra thì ôi thôi chiếc N72 đã chia tay e.Về kể với mấy thằng bạn.Xong bọn nó bảo e m đánh đề với lô gỡ lại.Bao nhiêu tiền ăn tiêu e dồn hết vào chơi.Đó là lần đầu tiên e chơi lô đề và bị tạch..Bọn nó toàn khích bác e là con nhà cũng có tí điều kiện mà hiên như con gái k chơi bời..e cũng cay.rồi bắt đầu e theo bọn nó chơi.nhưng mà lúc đó chơi có 10 đ 20đ lô 1 ngày.Cờ bạc lúc đượclúc thua.lúc được ăn tiêu k nghĩ.thua thì chịu.chơi nhỏ nhưng thua nhiều thì cũng 1 cục.đến kì 1 năm 2 với 2 bàn tay trắng e cũng tạo ra 1 cục nợ nần với 10 củ.e k dám báo nhà.mà nhờ ng y báo hộ.bme e ra trả.cảm giác e lúc đó thật tồi tê...sau đó 1 time e với ng y chia tay..đó là điều kiện thuận lợi để e chơi với hộ bạn cũ nhiều hơn(lúc y nhau e chuyển ở cũng ng y).Chán nản bạn bè khích bác.suất ngày theo bọn nó đi chơi,uống rượu.Đến hết năm thứ 2 thì tin sét đánh ngang tai là e bị lưu ban(nói sét đánh ngang tai vì e biết trước k lo học nên đã nói bme ra chạy điểm rồi..nợ dưới 25 trình cứ nghĩ là ok rồi ai ngờ bị dính điểm dưới 4,5...e đen).lúc đó e học kinh tế quản lý khai thác công trình cầu đường mà khóa dưới k còn khoa đó nên bị chuyển xuống kinh tế vạn tải ô tô..e chê nên kêu bme xin đổi khoa khác.bme ra xin đổi vào khoa cầu đường.e đã kêu là e k học được vì e học kém lý chuyên toán hóa.nhưng ông thầy xin cho e bảo ông ấy sẽ lo cho e.chán nản vì mọi chuyện nên e ít khi tới trường.bọn bạn nó lại chỉ cho chơi bóng đá.món này phải nói là e rất nghiện.từ khi quen với nó e chiến hết ngày đêm.châu á châu phi nam mỹ bóng cỏ.e làm đêm ngày ngủ.chiều chiều vác xe đi lượn tối về lại chơi.cứ thế ngày qua ngày.e đã báo nhà khoảng 10 lần có hơn.lần ít thì vài chục.lần 5 chục 7 chục.đỉnh điểm là năm 2011 e báo 500.bố mẹ ra đưa về luôn.vì lúc đó e lưu ban 3 năm liên tiếp rồi.e được đưa thẳng vào sài gòn cải tạo.xong bme thương con lắm nên đưa về đi học cao đẳng.về nhà e lại liên hệ ra hà nội lấy mạng bóng và báo tiếp 200.xong đi singapore thực tập e vao casino thua mất hơn 20củ nữa.đến bây giờ 26 tuổi e mới có bằng cao đẳng và đang liên thông lên đại học.bây giờ y đươẹc ng con gái tốt.cũng có động lực.e chấp nhận xin đi làm thêm tháng 2 triệu để được gần ng y..và bây giờ nghĩ lại chuyện cũ e vẫn k hiểu tại sao e ăn cơm hay ăn *** hay ăn phải bùa me thuốc lú gì mà lúc đó e ngu thế..k có phương hướng
e cũng tưng trải qua và coi như đó là " ai cũng có 1 thời trẻ trâu"Các cụ mợ hồi trẻ tới giờ đã phạm phải sai lầm gì đến mức báo nhà chưa ợ, cảm giác thật đen tối như đứng dưới vực sâu. Tuy nhiên tuổi trẻ k tránh khỏi sai lầm, e giờ tởn rồi ạ
Khi còn trẻ đi làm ở đâu không quan trọng, cái chính là phải yêu thích và có ý trí tích lũy kinh nghiệm.bme e được cái cứ tết hay lần nào về nhà là cứ hỏi còn nợ nần đâu k đẻ trả hết cho mà yên tâm học.e được nước toàn lấn tới.bme cũng khóc cạn nước mắt.hết bao nhiêu xèng.đôi khi e bảo bố sao k đổi xe mà đi đi cái mazda 626 làm chi.đau đầu lắm.mà có biết đâu tất cả đã hi sinh vì con cái vì bản thân e..e quá mất dạy..giờ thì đang mong xin được vào công an làm..e thích kinh odanh nhưng bme lại hướng vào nhà nước cụ ah ..