Nếu mợ là người ... nhớn 1 chút trong cách suy nghĩ thì nên tư duy theo kiểu nhìn xa trông rộng 1 tí. Chứ cứ tủn mủn tùn mùn thế này khó tranh luận lắm mợ ạ.
Khi 1 scandal xảy ra, sẽ rất khó khi đưa ra 1 nhận định mà khẳng định 100% bên nào đúng, bên nào sai. Nhưng it nhất, chúng ta - những người đọc, những người đón nhận thông tin nên trang bị cho mình những "Kỹ năng nghe, nhìn, đọc thông tin truyền thông".
3 kỹ năng quan trọng nhất đó là :
- Hãy là ... Tào Tháo. Tức là đừng vội vàng tin bất cứ 1 thông tin gì khi chúng ta gặp. Hãy học cách đa nghi, hay học cách phản biện, hãy học cách suy luận.
- Hãy kiên nhẫn : Người Mỹ thường nói : "Món ngon nhất thường được dọn ra sau cùng" . Thông tin truyền thông cũng vậy. Những tin đầu tiên đưa ra thì chỉ ngon mắt vì nó còn nóng hổi, nhưng thực chất nó chẳng có mùi vị và giá trị dinh dưỡng gì, đơn giản là vì đó là 1 món ăn được chuẩn bị và nấu nướng 1 cách vội vàng trước khi dọn ra.Càng về sau, các thông tin càng chi tiết, càng phong phú và càng ... đa chiều. Tất nhiên, những thông tin cuối cùng thường là giá trị nhất ví sau những thông tin này, câu truyện sẽ chấm dứt vì nó đã giải đáp tất cả các thắc mắc.
- Luôn nhìn nhận 1 sự việc theo kiểu khám phá tảng băng trôi. Những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là 3 phần nổi, còn tới 7 phần chìm nữa cơ. Nhìn 1 cây cỏ, nếu phóng xa tầm mắt, ta thấy 1 thảo nguyên. Nhìn 1 cái cây, ngẩn đầu lên ta thấy 1 cánh rừng ...
Trở lại câu chuyện về VTV.
Quay ngược thời gian về trước, ta có vụ lùm xùm lấy chổi quyét lên rau để giả bị sâu ăn. Vâng, VTV đã làm quá ẩu và vi phạm đạo đức nhà báo. Vu oan cho người dân trồng rau vô tội ....
À mà khoan .. liệu những người trồng rau đó có vô tội ??? Theo nhiều nguồn thông tin khác, thật ra, vụ này chỉ là : Tố cáo 1 thằng trộm nhưng khi không bắt được quả tang thôi !. Cả 1 vùng có thâm niên trồng rau ... bẩn, và từng chơi thủ thuật bỏ sâu vào rau khi bán ngoài chợ rồi sau này, lười và tham đến nỗi không thèm bỏ tiền ra mua sâu nữa nên phát minh ra trò lấy chổi quét rau ..... tất cả đều là sự thật !!!
Nhưng, Phóng viên VTV là những kẻ lười biếng và thiếu đạo đức nghề nghiệp. Đáng nhẽ họ phải kiên nhẫn, chịu khó, khôn khéo hơn khi tiếp cận hiện trường thì họ chỉ lười nhác và thiếu kiên nhẫn khi không quay được những bằng chứng quả tang. Rồi cũng vì áp lực tiến độ nộp bài, họ đã làm hành động lừa đảo khi tung ra những thước phim dàn dựng. Phim gì dàn dựng cũng được, trừ phim Tài lieu và phim phóng sự. Và thế là, kẻ tố cáo thì thành kẻ lừa đảo, còn kẻ lừa đảo thì thành nạn nhân.
Phóng xa tầm mắt 1 chút, chúng ta thấy gì từ 1 bức tranh toàn cảnh. ? Những gì chúng ta thấy là : cả nước đang chìm ngập trong vấn nạn thực phẩm bẩn, thịt bẩn, rau bẩn, bánh kẹo bẩn ….. và báo chí viết mỏi tay. Nhưng báo chí cũng bẩn ! Cứ tưởng cả nước đang đồng cảm trong gian lận thực phẩm thì mình có đưa tin gian lận tí cũng không ai chú ý đâu. … Kết quả là : Rau vẫn bẩn và truyền thông cũng bẩn.
Cái phốt “dàn dựng” của VTV tiếp tục bị đeo đuổi đến vụ phá rừng. Về bản chất, nó chẳng khác gì vụ quét lên rau giả sâu ăn.
Phá rừng là có thật ! Bao che là có thật. Nhưng hình ảnh tư liệu VTV lại là hàng giả. ! Lại thêm 1 sự cẩu thả, lười biếng và vô đạo đức của nghề làm báo.
Hậu quả của VTV không phải chỉ dừng lại ở phạm vi vi phạm đạo đứng nghề báo. Mà hậu quả lớn hơn đó là : Làm vấn đề thực sự tự nhiên bị lãng quên. Những kẻ có tội lớn thực sự tự nhiên thoát tội, thậm trí còn “vừa ăn cắp vừa la làng”
Là những người đọc có tri thức. Các cụ các mợ thấy cảnh rừng tự nhiên bị tàn phá có tổ chức, có sự bao che thì đáng quan tâm, đáng lên án hơn hay sự non nớt trong nghiệp vụ làm báo đáng quan tâm hơn ?
Cá nhân tôi, tôi chẳng hề cảm thấy bị xúc phạm khi bị VTV lừa dối. Tôi thấy bị tổn thương trước vấn đề Rau bẩn, Chặt phá rừng. Còn VTV chỉ là 1 trong muôn vàn nguồn thông tin thô tôi dùng để đánh giá sự việc.