- Biển số
- OF-611054
- Ngày cấp bằng
- 22/1/19
- Số km
- 1,380
- Động cơ
- 7,926 Mã lực
Hôm nay…
Gia đình mất con.
Chúng tôi mất cháu.
Thương tiếc bao nhiêu công lao dưỡng dục chăm bẵm để con được khôn lớn. Đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn,xinh đẹp và hiểu chuyện, làm hết việc nhà giúp mẹ, thương yêu các em và lấy đó làm niềm vui … Cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG. Tự bản thân gia đình nhận lỗi khi ko nắm bắt được con/cháu mình đang ở trong tình trạng báo động như thế. Con học giỏi nhất nhì lớp, vậy mà bỗng dưng một ngày dám bỏ học. Con có nói với mẹ “con sợ đi học, con sợ đến trường” . Mẹ tìm hiểu thì biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý. Mẹ có tìm đến trường để xin chuyển lớp cho con, tìm đến cô chủ nhiệm để xin đc can thiệp. Trường ko cho chuyển lớp nhưng thầy cô hứa sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm. Nên mẹ tạm yên tâm nghĩ con sẽ tự xử lý được vấn đề của mình. Mẹ cố gắng đón đưa con đi học để tránh con bị bắt nạt, động viên con hàng ngày . Ai ngờ đâu con vẫn bị đe doạ, bạo lực hàng tháng trời. Tột cùng của tổn thương, con đã lên cả kế hoạch mua dây thừng mới. Nhằm lúc bố mẹ vắng nhà, con khoá trái cửa rồi t.h.ắ.t c.ổ t.ự v.ẫ.n. Con c.h.ế.t oan uổng ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Con hưởng dương 17 tuổi tròn. Con quá dại dột. Gia đình quá bất ngờ và đau đớn, cái giá phải trả là quá đắt.
Nhưng tôi muốn hỏi,trách nhiệm của môi trường giáo dục có hay ko trong sự việc của cháu tôi?
Cháu tôi là NTYN - học sinh lớp 10A15, chuyên Đại học Vinh.
Cre: Copy bài viết của người thân con trên FB.
Gia đình mất con.
Chúng tôi mất cháu.
Thương tiếc bao nhiêu công lao dưỡng dục chăm bẵm để con được khôn lớn. Đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn,xinh đẹp và hiểu chuyện, làm hết việc nhà giúp mẹ, thương yêu các em và lấy đó làm niềm vui … Cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG. Tự bản thân gia đình nhận lỗi khi ko nắm bắt được con/cháu mình đang ở trong tình trạng báo động như thế. Con học giỏi nhất nhì lớp, vậy mà bỗng dưng một ngày dám bỏ học. Con có nói với mẹ “con sợ đi học, con sợ đến trường” . Mẹ tìm hiểu thì biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý. Mẹ có tìm đến trường để xin chuyển lớp cho con, tìm đến cô chủ nhiệm để xin đc can thiệp. Trường ko cho chuyển lớp nhưng thầy cô hứa sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm. Nên mẹ tạm yên tâm nghĩ con sẽ tự xử lý được vấn đề của mình. Mẹ cố gắng đón đưa con đi học để tránh con bị bắt nạt, động viên con hàng ngày . Ai ngờ đâu con vẫn bị đe doạ, bạo lực hàng tháng trời. Tột cùng của tổn thương, con đã lên cả kế hoạch mua dây thừng mới. Nhằm lúc bố mẹ vắng nhà, con khoá trái cửa rồi t.h.ắ.t c.ổ t.ự v.ẫ.n. Con c.h.ế.t oan uổng ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Con hưởng dương 17 tuổi tròn. Con quá dại dột. Gia đình quá bất ngờ và đau đớn, cái giá phải trả là quá đắt.
Nhưng tôi muốn hỏi,trách nhiệm của môi trường giáo dục có hay ko trong sự việc của cháu tôi?
Cháu tôi là NTYN - học sinh lớp 10A15, chuyên Đại học Vinh.
Cre: Copy bài viết của người thân con trên FB.