Em chợt nhớ ra vài món như này, kể ra cũng hơi giống giống từ góc nhìn 2 phía:
- Hồi xửa, chơi kiểu gì thì cũng tầm 4 giờ là phải về nấu cơm không thì ăn roi quắn mít. Thèng nào thương bạn thì nhắc hoặc thấy u thèng bạn đạp xe từ đầu làng về là hớt hải chạy về nhắc bạn.
U mà biết thèng nào mách là cứ liệu cái thần hồn.
Thèng nào vừa thua mình cái là nó biết nó cũng kệ mài, b giữ mài chơi thêm vài ván nữa cho mài thêm mấy cái roi
- Cái món "mượn tạm ít than qua lửa nhà máy điện về nấu bếp". Tầm chiều là kéo xe cải tiến đi. Chập choạng tối là tranh thủ "mượn". Mượn lên xe xong thì một thèng đi trước một đoạn "oánh giá tình hình", một thèng kéo xe. Mắt trước mắt sau
- Đương mải miết chơi game trộm, bỗng dưng có tiếng, "em chào sếp ạ", giật hết cả nảy. Vẫn kịp chuyển màn hình. Ông sếp cau hết cả mặt lại, hụt mất một lần bắt tận tay
Món game này giống như đang mượn tạm ít khế chua, ít mía ngọt trong vườn nhà hàng xóm
. Lần này mà ko chia cho b là lần sau thấy chủ vườn là b m ứ chào, ke ke.