Qua địa phận Hà Tĩnh, vào đến Quảng Bình thì đường quá vắng!!! Chạy trên đèo, núi đá hiểm trở. Chiều tối xâm xẩm 5-6h, sương giăng mây vờn, không gian u tịch và kỳ bí. Thực sự nhà em rất lo lắng, nhất là khi nhìn thấy cái biển Cửa khẩu Cha Lo 1km (em chưa hiểu con số 1km lắm, hay em hoa mắt?!) thì rất choáng. GPS cũng vô dụng vì nó cho mình biết đi đúng đường HCM nhưng không biết đang ở đâu và tại sao toàn đi về hướng Tây Tây Nam (thẳng mặt trời). :'(
Em phải cố tỏ vẻ bình thản nhưng bụng thấy lo lắm. Nhất là tình huống có 2-3 con xe máy cứ chạy vo ve quanh xe em rồi lại chạy vọt lên, lát sau lại quay lại. Em phải vớ cái kính đen đeo vào, bảo gấu ngả ghế thấp và F1 thì cấm nho nhoe. May là xe em kính băng sau đen xì (dù chưa dán)! Chạy tốc độ ổn định, không tỏ ra vội vàng. Em tranh thủ test luôn chế độ hỗ trợ đổ đèo + số bán tự động. (y)
Thỉnh thoảng có 1 mái nhà không người ở. Có đoạn đường thân cây chuối dân chặt vứt đầy đường mình đi, vừa tránh vừa lo. Nói gở mồm xảy ra chuyện ở đây chỉ có mất xác, giời biết, giời cứu! Đoạn này chạy phê như vừa chíck!!! (l)
Kinh nghiệm rút ra:
- Nên dán xe để thiên hạ không nhìn được vào trong. Nếu cắm được quả cờ Mỹ thì tốt quá!
- Tuyệt đối tuân thủ việc đổ đèo bằng số thấp, không rà phanh liên tục.
- Nên nhắn tin thông báo tình hình cho ai đó ở những điểm có sóng di động. Ít nhất là đang ở đâu, cột cây số ven đường ghi như thế nào. Ví dụ: Pheo, 15km.
(Còn tiếp)