Em được người quen ở Hà Nội, gửi người quen vào Sài Gòn tặng cho em món quà quý!
Đó là hộp Bánh Cốm NGUYÊN NINH.
Sau khi khách ra về lòng nóng như chàng Tây Môn Khánh mà lại gặp ả Phan Kim Liên trong phòng ngủ!
Em vội vàng tháo hộp giấy có 10 tấm bánh gói bao Nylon ra, lấy ngay một cái rồi lột và ăn ngấu nghiến như "chết đói cả đời mới được một miếng"
Nhưng ngay khi cắn vào miếng đầu tiên, là em đã "dội ngược" ra vì cái mùi quen thuộc không còn, và cảm giác vị ngọt bùi tinh tế, cũng như khi nhai thì chẳng thấy dừa nạo (thái chỉ) hay mứt bí cắt nhỏ (hạt lựu) ở đâu sất cả!???
Em hỏi người trong nhà, khi mời họ cùng ăn, và hỏi cho ý kiến, thì họ bảo rằng có lẽ bây giờ NGUYÊN NINH đã thay đổi khẩu vị cho hợp với "người Hà Nội tân thời" !!!
Em không biết đây là thật hay giả, nhưng trong lòng em thì vẫn man mác một nỗi buồn: "Hương xưa mùi cũ" này còn đâu???!!!
Gửi bác hình hộp bánh với cùng đầy đủ thông tin để chúng ta cùng gạn đục khơi trong ..........................
NGUYÊN NINH nức tiếng đồn!
Hôm nay ăn vào mồm.
Trời ơi sao dở quá
Thật là tệ như ...
Mùi cốm xưa nào thấy?
Hương đậu cũ nay đâu?
Dừa chỉ, bí hạt lựu.
Hôm nay sao như vầy?
Đất Hà Thành văn vật.
Chừng khéo như ngủ gật
Món ngon nay quá tệ!
Tệ dở, đúng là thật!
Năm xưa vừa cắn vào mồm,
Hương ngon, vị ngọt, miệng nhồm nhoàm nhai!
Hôm nay miệng, cám ơn ai,
Mồm muốn nhổ toẹt ra ngoài, vì ......
Những ai yêu Hà Nội, quý miếng ngon đất Thủ đô hãy cùng lên tiếng đi nào!