Cụ chủ có cái topic diễn tả bằng lời hay quá, em xin phép chen ngang một tí phục vụ các cụ đoạn sếch sâu tả bằng mồm nhá:
Vòng vèo một lúc rõ lâu, hắn đưa tụi tôi vào một con hẻm cũng tương đối rộng, xe hơi đậu ngập hai bên đường, dừng lại trước một căn nhà có mỗi cái đèn neon bên ngoài, cánh cửa khép im ỉm, sẽ không nghĩ rằng có gì hay nếu không thấy hai ba người nước ngoài đi ra đi vào. Tôi hoảng quá kêu anh em đi thôi, chỗ này chắc vào là bị lừa rồi, làm gì có chỗ nào thế này quảng bá trên mạng đâu. Nhưng thấy anh em có vẻ tò mò, rồi lại được đích thân một ông chủ chạy ra mời mọc, cam kết không hay không lấy tiền, mà giá rẻ thôi. Tôi tần ngần mất một lúc, đi thì dở mà ở thì cũng không xong, nhưng rồi thấy lượng khách người nước ngoài ra vào tấp nập hơn, tôi tặc lưỡi: thôi vào, đằng nào cũng xem bị lừa thế nào không thì anh em không tin. Thế là 4 anh em líu ríu kéo nhau vào, hồi hộp, hoang mang, lo lắng, tò mò, tất cả các tâm trạng trong một. Ngay sau cánh cửa là một bàn thu tiền: mỗi anh 1000 baht ra đây, đã bao gồm đồ uống. Vậy là đi tong 4000 baht rồi, chát quá. Rồi đi thêm một đoạn qua một cánh cửa tiếp theo, cửa vừa mở ra đã thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, khói thuốc bay mù mịt. Bước vào thì thấy một quang cảnh tối nhưng vô cùng ồn ào náo nhiệt. Khách nước ngoài đông khủng khiếp, thôi thì cứ gọi là Tây tàu phi mỹ đủ cả, lượng phụ nữ đến xem còn đông hơn cả đàn ông. Nhiều nhất là dân giống như ấn độ hay ả rập gì đó. Giữa một căn phòng khoảng 50 m2 có một cái bục khoảng 3m2 có 4 cái cột cắm trên đó, một bà chị chắc khoảng băm mấy bốn chục đang đứng chính giữa nhún nhảy, uốn éo. Mấy anh em được đưa vào một chỗ trống trong góc nhà rồi họ mang bia tới, lúc này lượng khách ra vào tấp nập hơn, chúng tôi lại được dịch vào giữa một chút. Được khoảng 5 phút thì màn trình diễn bắt đầu. Trên người cô dancer đó có mặc độc cái quần, bắt đầu kéo quần xuống quấn vào một bên đùi, rồi không hiểu từ đâu lôi ra ở trong người một đầu sợi dây phản quang đầy màu sắc, ôi trời, sợi dây càng kéo ra càng thấy dài, cô ta quấn hết cột này đến cột khác mà vẫn chưa thấy hết dây, kinh quá đi, cỡ phải đến 50 mét dây mất. Khiếp thật.
Nhảy nhót một hồi cô ta nhảy xuống để nhường một cô khác lên thay, cô này lùn hơn chút mà mập hơn chút, cũng vẫn nhún nhảy nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Khi lên cô ta mang theo một bao thuốc để dưới chân cột, thế rồi sau khoảng 5p nhảy nhót vớ vẩn, cô ta rút ra 3 điếu thuốc chập lại làm một, đặt vào chỗ đấy và châm lửa. 3 điếu thuốc sáng rực, khói mù mịt. Cô ta quay về phía mấy bà đầm rồi biểu diễn màn co thắt bụng, điếu thuốc lại sáng rực, khói lại phả ra ầm ĩ, rồi lại quay sang chỗ khác trình diễn như thế, khoảng 4 lần thì cháy hết chỗ thuốc lá đó. Choáng.
Sau màn khói lửa này, quán bắt đầu vắng bớt khách một chút, đêm đã về khuya. Lúc này tôi cũng tách anh em kiếm cho mình một chỗ kín đáo ngồi quan sát tình hình để lấy tư liệu thực tế. Quan sát xung quanh một lúc tôi thấy có rất nhiều điều kỳ lạ, có những gương mặt đầy háo hức , tò mò, có những gương mặt đầy sự khinh miệt, kinh tởm, nhưng cũng có những gương mặt chai lì chẳng biểu hiện tình cảm gì, có những ông tây đã ngồi ôm hôn một cô gái nhảy, có lẽ ông này là khách quen ở đây, thấy cách cư xử cũng như cử chỉ của hai người rất tự tin như quen nhau từ lâu. Một người phụ nữ da đen ngồi một mình một góc, gương mặt cũng chẳng biểu lộ gì đặc biệt, nhưng đặc biệt như đã ngồi từ rất lâu, trầm lặng. Có một nhóm thanh niên nam nữ bước vào gồm đa quốc tịch, họ đầy phấn kích thổi sáo huýt gió liên tục, có lẽ nhóm này cũng đã say sưa ở đâu rồi mới tới đây. Có một cặp giống như vợ chồng người ấn độ thì phải, trông cách ăn mặc tôi đoán vậy, cỡ trên 60, trông đạo mạo lắm, sang nữa, cũng ngồi xem suốt nhưng thái độ chẳng biểu cảm gì, có lẽ do tò mò mà họ tới chứ chắc họ cũng chẳng khoái cái này lắm.. thôi thì đủ kiểu.
Quán bar kinh dị đây...
Để tăng thêm tư liệu cho mình, tôi kiếm cớ đi vệ sinh để nghiên cứu tình hình, vào toilet mới thấy ghê, gần như không có sự phân biệt của toilet nam và nữ, một nhóm gái nhảy ngồi ngay trước cửa nhà vệ sinh hút thuốc. Lúc này, đèn trong nhà về sinh là đèn neon, không phải cái loại đèn mờ ảo nhập nhằng kia, nên tôi có dịp nhìn kỹ vào mặt các cô, ôi trời, tàn tạ, nhăn nhúm, bơ phờ, bạc nhược, tí nôn. Khiếp quá. Có một chị cũng gần bốn chục tiến về phía tôi xin tiền bo, vờ như không hiểu tiếng anh, tôi lắc đầu lia lịa rồi biến luôn.
Quay lại sân khấu, trên bục lúc này là một cô gái khác, vẫn những điệu nhảy lắc lư cũ mèm, uốn lượn vớ vẩn được dăm phút cô ta lại cởi nốt cái quần nhỏ ra rồi cho tay vào kéo ra một sợi dâu giống như dây chun, khác một chỗ là kéo được khoảng 10 cm thì có kéo ra được một cái .... banh xa lam, tiếp tục kéo khoảng 10 cm nữa lại ra tiếp cái nữa, càng kéo càng ra, cuối cùng tôi đếm được cả thảy là bảy cái, quá hãi hùng luôn. Như để khẳng định thêm banh xa lam đó không phải đồ giả, cô ta mang lên một tờ giấy và dùng lần lượt từng cái dao rạch dọc ngang tờ giấy với những vết cắt ngọn ngào như không. Chúa ơi, ngài ở đâu, sao trên đời lại có những loại hình giải trí kinh dị thế không biết.
Tiếp nối cô này là một cô khác, sau những động tác nhàm chán quen thuộc, cô ta bắt đầu lấy ra một cái ống, cho phi tiêu vào trong ống rồi đặt vào chỗ đó, đồng thời lúc này ở bốn góc có 4 người đều cầm bóng bay giơ lên cao đứng chờ sẵn. Cô ta xoay mình về một quả bóng bay, rạng chân và dùng sức ép bụng thật mạnh, một mũi phi tiêu bay ra trúng quả bóng ở khoảng cách gần 3 mét làm quả bóng vỡ tung. Rất chuẩn xác, cô ta cũng làm như vậy với những quả còn lại. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt, lại những tràng pháo tay và những tiếng huýt gió nổi lên khắp khán phòng.
Màn trình diễn tiếp theo mang hơi hướng nghệ thuật. Một cô bước ra tay cầm cái bút, tay cầm tờ bìa giơ lên cho mọi người xem là tờ bìa không có gì nhé, rõ ràng rồi, sau đó cô ta kẹp vào bút vào chỗ đấy rồi ngồi xuống bắt đầu vẽ, chỉ thấy người cô ta chuyển động dịch lên xuống, chẳng ai nhìn rõ vẽ cái gì, một lúc sau cô ta giơ lên, một dòng chữ và một mặt người tươi vui xuất hiện trên trang giấy: Welcome to Thai Lan.
( Trích đoạn từ blog cũ của em viết về chuyến đi Thái Lan )