Đọc là biết cụ không làm ngành Y.
Trước em làm bệnh viện tuyến huyện.
Cả 02 ông lúc triệu chứng nhẹ (mệt mệt) sẽ đi khám bệnh viện đăng ký bảo hiểm y tế (tuyến cơ sở).
Khám ra bệnh, em kê thuốc cho 02 ông. Trong đơn có 1 thuốc tốt không trong bảo hiểm, phải uống liên tục trong 03 tháng, chi phí khoảng 60k/ ngày.
Ông nghèo: ối dồi ôi, sao đắt thế. Bác sĩ kê cho tôi loại nào trong bảo hiểm ấy (thuốc bảo hiểm mà chữa được em đã kê rồi, giải thích kiểu gì cũng không chịu)
Ông khá giả: Ngoài loại này phải mua thêm gì không bác sĩ? tôi muốn bồi bổ thêm bằng ABC được không? (rất quan tâm sức khỏe)
Em hẹn 02 ông tháng sau tái khám.
Ông nghèo: lúc đầu đỡ, sao càng ngày càng mệt bác sĩ ơi? (em đoán được từ đầu, thuốc bảo hiểm chỉ được như vậy thôi)
Ông khá giả: tôi thấy khỏe hơn nhiều, cảm ơn bác sĩ. Xong đưa quà cáp, phong bì này nọ. Em không giữ mà đưa vào quỹ chung của khoa (quy định bệnh viện)
Họp giao ban: giám đốc thấy ông nghèo khó xơi (bệnh nặng, không chịu mua thuốc), nếu tèo sẽ phải giải trình các thứ, ảnh hưởng bệnh viện. Thôi thì viết giấy chuyển tống lên tuyến trên (Bạch Mai) (Hơi phũ nhưng viện tuyến dưới là thế, ai ngu dại ôm rơm dặm bụng)
Bạch Mai là tuyến cuối, ngân quỹ nhiều, hô hào từ thiện trên báo sẽ được nhiều người đóng góp. Cái này cũng tốt cho bệnh nhân nên em không ý kiến.
06 tháng sau, ông nghèo qua đời.
Trả lời cho cụ: Bạch Mai là môi trường thực tập tốt cho sinh viên y. Nhưng các phương pháp điều trị kỹ thuật cao (làm nên thương hiệu Bạch Mai) thì sinh viên Y chưa đến lượt động vào. Cụ đọc kỹ bài trước sẽ thấy...