Em cũng du học bằng học bổng nhà nước cùng với khoảng 20 đứa khác (du học bằng chọn điểm cao ở các trường chứ không phải cocc nhé
), trong những đứa cùng đi có đứa ở lại nước ngoài, có đứa trở về. Lúc học xong thì năng lực trình độ cũng sàn sàn như nhau. Nhưng những đứa về VN vài năm đầu tiên thì thua kém hẳn những đứa ở lại. Bọn nước ngoài làm PhD, post doc rồi làm việc, bay lượn như chim hết Úc, Mỹ lại Singapore. Bọn về VN thì bắt đầu đi làm lương phọt phẹt. Em còn nhớ trọ ở cái nhà cấp 4 lợp phibroximang ở Trương Định, mưa rơi lộp bộp trên đầu, ăn trưa cơm bụi có hôm bắt được mấy con sâu trong đĩa rau.
Thế rồi sau hơn 10 năm, cả bọn ở VN và nước ngoài đều ổn. Đều có nhà cửa, xe cộ, công việc ổn định. Bọn trong nước thì làm nhà nước, big corp, tự kinh doanh hoặc lập công ty. Bọn nước ngoài thì giảng viên đại học hoặc làm cho mấy công ty vừa phải ở đó. Nói chung chắc bọn em cũng không quá giỏi nên chả đứa nào vụt lên thành công lớn. Tuy nhiên khi chat chit với nhau trong nhóm, em cảm giác các bạn em ở nước ngoài như kiểu đi ngang, không còn cửa phát triển đi lên về chuyên môn, thăng tiến về vị trí. Cuộc sống thì có vẻ cũng không thực sự hòa nhập với dân bản địa, cảm giác như kiểu không thuộc về nơi đó mặc dù cuối tuần vẫn đi rừng, xuống biển, dã ngoại các kiểu.
Bọn ở VN thì phức tạp hơn, có đứa cũng kiểu đi ngang hết động lực như thế, có đứa thì kiểu bất mãn, bất chí, âm mưu cho con ra nước ngoài tị nạn. Nhưng cũng nhiều đứa say mê với cuộc sống, say mê với những dự định mới mẻ, tìm cửa vươn lên...